Huyết Vũ - Trận cảm nhiễm đầu tiên
"Niên? Mày không sao chứ? Bị ốm đấy à?"
La Xuyên hoảng sợ thử sờ trán Mạc Niên lại một lần nữa nhận được luồng nhiệt nóng đến bỏng tay. Trong thoáng chốc, suy nghĩ của bà ta là tìm cây nhiệt kế cho Mạc Niên.
Quả thực, bình thường La Xuyên rất ghét Mạc Niên vì tính tình của cô trái ngược với Mạc Hy. Bằng với bản chất yêu thích hư vinh thì một đứa không mang lại được điều gì tốt đẹp cho La Xuyên bà ta tất nhiên không thích. Nhưng dù gì đi nữa thì đây cũng là thịt tách ra từ người La Xuyên, vì vậy bà ta vẫn không nhịn được mà thoáng qua một chút lo lắng.
Dù vậy, lo lắng này cũng chỉ giới hạn ở việc là Mạc Niên ốm rồi. Bà ta bây giờ tiếp xúc gần với Mạc Niên như vậy, lỡ bị lây bệnh thì sao? Mạc Hy bảo bối của bà ta và chồng của bà ta bị lây bệnh thì sao? Vậy thì phải nhanh chóng giúp con bé này giảm sốt, và sớm cách ly nó mới được.
"Chậc, phiền phức."
La Xuyên xoay người xuống nhà lấy thuốc giảm sốt, một ít nước lạnh và cây nhiệt kế. Khi đi qua bàn ăn, bà ta để lại một thông báo.
"Anh, con Niên bị sốt rồi."
Mạc Doãn vừa mới ăn xong ngẩng đầu lên nhàn nhạt nhìn La Xuyên rồi cúi đầu xuống, biểu tình không quan tâm.
"Cho nó uống thuốc hạ sốt đi."
"Thì em đang đi lấy đây."
Mạc Hy nghe thấy Niên bị sốt, đôi mắt cô ta đảo một vòng sáng rực. Mạc Niên đang ốm, vậy cô ta có thể vào phòng Niên một cách dễ dàng để tìm thứ bất thường rồi. Thứ bất thường ở đây tất nhiên chính là tiền không rõ nguồn gốc.
Nghĩ tới việc có thể tìm thấy được thứ gì đó, Mạc Hy không kiềm chế được mà vui vẻ, cố gắng lắm mới kiểm soát được biểu cảm của bản thân. Mới hôm qua con bé đó còn dám thể hiện với Mạc Hy, hôm nay lại ốm, đúng lại đáng đời mà.
Nhìn La Xuyên lạu bạu bê đồ lên phòng Mạc Niên, Mạc Hy buông bát đũa xuống xung phong. Cô ta bước tới nhẹ nhàng giành lấy đồ từ tay La Xuyên, giọng điệu dịu dàng quan tâm.
"Mẹ, để con mang lên phòng em cho. Mẹ mau ăn sáng đi."
La Xuyên thấy vậy thì nở nụ cười hài lòng, vỗ vỗ nhẹ lên tay Mạc Hy.
"Cảm ơn con nhé. Đúng là chỉ có Hy mới tốt với mẹ thôi."
Mạc Hy nở nụ cười, xoay người đi lên phòng Mạc Niên, biểu cảm thay đổi thành hưng phấn, mong chờ.
Đi tới cửa phòng Mạc Niên, Mạc Hy đẩy cửa bước vào, thấy cô đang yếu ớt nằm trên giường thì ghét bỏ ném cái khăn ướt lên mặt cô. Mạc Hy ngồi xuống cạnh giường nhìn Mạc Niên bị vật lạnh ngoại lai dính trên mặt mà khó chịu cố gắng kéo cái vật đó ra. Mạc Hy tốt bụng điều chỉnh lại khăn đặt lên trán cho Mạc Niên, rồi tay đặt lên mũi cô bóp lại, biểu cảm gương vặn vẹo đến hả hê.
"Hừ, đáng đời. Hôm qua còn đang dằn mặt tao cơ mà? Bảo tao không được chạm vào mày cơ đấy. Hôm nay thì sao? Ha, nghiệp đấy. Con khốn!"
Nhìn Mạc Niên đã đỏ lại càng đỏ vì thiếu dưỡng khí, tay chân yếu ớt cố gắng đẩy tay mình, Mạc Hy cảm thấy sung sướng hơn bao giờ hết, cảm giác khống chế sinh mạng của người khác khiến cô ta thấy phấn khích một cách kỳ lạ. Mạc Hy bây giờ rất muốn giết Mạc Niên, nhưng tự dưng con bé này mà chết, cô ta lại là người trong phòng, ba mẹ tất nhiên là sẽ nghi ngờ cô. Cho dù không nghi ngờ thì với khả năng điều tra án mạng của cảnh sát, kết hợp với việc nhà cô ta chẳng giàu có gì để giúp cô ta chạy án thì việc bị phát hiện là kẻ giết người sẽ rất nhanh. Cô ta lại chưa muốn vào tù đâu.
Buông tha cho người yếu đến còn chẳng có sức để phản kháng, Mạc Hy xoay người nhìn lướt một vòng phòng của Mạc Niên. Căn phòng của Mạc Niên nhỏ hơn so với phòng cô ta, đồ trong phòng không nhiều. Một chiếc giường nằm sát tường hướng về phía đông nam, kế bên là kệ tủ đầu giường, sát tường và gần cửa ra vào là bàn học, dưới chân giường hai bước là tủ quần áo, kế bên là gương và tủ nhỏ. Tất cả đều chỉ là những đồ vật cơ bản đến đơn sơ. Khác xa hoàn toàn với căn phòng nữ tính của Mạc Hy. Điều đó càng thể hiện rõ ràng sự bất công của La Xuyên.
"Nó có thể để tiền ở đâu nhỉ?"
Mạc Hy khóa cửa cẩn thân, nhìn người bệnh trên giường ghét bỏ đá mạnh một cái, nghe được tiếng rên rỉ vì đau đớn của Mạc Niên mới hả hê quay qua làm nhiệm vụ chính. Cô ta không hề ngần ngại bới tung mọi thứ trong phòng Mạc Niên.
Sách vở trên kệ lật giở bẻ gãy không thương tiếc. Hộp bút tìm xong vứt thẳng vào thùng rác. Balo dốc ngược cho đồ bên trong rơi ra rồi ném tới chân ghế, đồ rơi ra thì lại ném vào thùng rác. Tủ quần áo đang được sắp xếp gọn gàng ném loạn lên sàn nhà, tìm không thấy được đồ cần tìm thì nhét loạn trở lại vào trong tủ khiến nó trông thật bừa bộn. Chiếc tủ kế bên cũng không tránh được tình trạng đáng thương đó.
Mạc Hy cảm thấy vô cùng tức giận, cái phòng nhỏ như vậy, những chỗ có thể giấu đồ cô ta đều đã tìm rồi vậy mà chẳng thể tìm được ra một thứ nào bất thường cả. Mạc Hy khó chịu đến mức gương mặt trở nên dữ tợn.
"Mày rốt cuộc giấu ở đâu?"
Lại bóp mũi khiến Mạc Niên thiếu dưỡng khí, Mạc Hy rít lên bên tai cô nhưng tất nhiên không thể nhận được câu trả lời. Bực mình, Mạc Hy lại cấu lên bắp tay Mạc Niên. Cô ta cấu rất mạnh, ngón tay nuôi móng dài cắm sâu vào lớp da thịt mịn màng mà cô ta ghét. Đến khi lớp da đấy đứt ra, một ít máu chảy ra, xung quanh vùng da hồng tím lên, Mạc Hy lúc này mới nguôi ngoai cơn tức giận.
Nhìn lên chiếc giường mà Mạc Niên đang nằm, suy nghĩ của Mạc Hy là liệu nó có giấu ở dưới giường không? Có thể lắm chứ. Nghĩ nghĩ, Mạc Hy thật muốn ném cái con đang nằm này xuống giường.
Suy nghĩ đó vừa lên, Mạc Hy làm liền, nhưng đồng hồ trên kệ tủ đúng lúc điểm 7h, mà 7h chính là giờ học. Mạc Hy rất muốn bỏ qua vấn đề học hành này để tìm đồ mà Mạc Niên giấu, nhưng bây giờ ba mẹ cô ta đang ở nhà, nếu cô ta không nhanh đi học thì sẽ bị nghi ngờ và tra hỏi.
Vậy thì đành chờ tới lúc hai người họ đi làm vậy.
Suy tính ổn thỏa, Mạc Hy điều chỉnh lại quần áo cho gọn gàng, đồ đạc trong phòng cũng sắp cho gọn lại như chưa có chuyện gì xảy ra rồi rời khỏi phòng, biểu cảm vội vàng.
"Ôi, đã tới giờ học rồi. Chết thật, con mải chăm Niên quá nên quên bẵng mất. Mẹ ơi, sao mẹ không nhắc con chứ? Con mà không nhìn đồng hồ là cũng đã lỡ giờ học rồi."
Âm thanh nũng nịu trách móc từ tầng trên vọng xuống, La Xuyên vừa thay đồ chuẩn bị đi làm còn đang tính gọi hỏi Mạc Hy sao chưa đi học lại nghe thấy cô ta nói vậy thì cười cười.
"A, mẹ xin lỗi con gái. Mẹ quên mất. Thôi, con mau vào học đi. Thầy sẽ không mắng con đâu."
"Con mong là vậy đó nha. Mẹ đi làm vui vẻ ạ."
Vẫy tay chào mẹ đi làm, Mạc Hy chạy nhanh xuống nhà cẩn thận khóa trái cửa. Bây giờ trong nhà chỉ còn cô ta và Mạc Niên.
Mạc Hy lao nhanh trở lại phòng Mạc Niên, không quan tâm Mạc Niên đang là người ốm mà kéo cô xuống sàn nhà. Cảm nhận nhiệt độ nóng rực của Mạc Niên truyền qua tay mình, Mạc Hy nhíu mày ghét bỏ thả Mạc Niên mạnh xuống sàn nhà.
"Hừ, con nhỏ phiền phức."
Mạc Hy quay qua lật đệm lên để tìm đồ.
Còn Mạc Niên, khi vừa tiếp xúc với sàn nhà lạnh lẽo, cơ thể nóng rực của Niên rùng mình một cái, ý thức vì bị nhiệt độ cơ thể đun cháy mơ hồ hồi phục. Cô đang ở đâu thế này?
Tầm nhìn mờ mịt nhìn thấy chân ghế gần trong tầm mắt, cách xa vài bước là cửa phòng đang mở toang có thể nhìn ra hành lang và cầu thang xuống tầng một. Cảnh tượng vừa lạ lại vừa quen khiến Niên vẫn không rõ cô đang ở đâu.
Niên nhớ rõ ràng cô vừa tan làm từ quán bán đồ ăn nhanh mà cô đăng ký làm việc part-time, sau đó ở trong phòng tiếp tục làm mấy bài tập khó nhằn của mấy môn học năm bốn, cuối cùng là lên giường đi ngủ. Sau đó nữa là gì nhỉ? Hình như ô nghe thấy một tiếng nổ rất lớn, cuối cùng ý thức mất đi.
Không, không đúng lắm. Đó đúng là cô, nhưng có gì đó không đúng. Khung cảnh của nơi này không giống với căn hộ mà cô từng sống. Đây, là đâu?
Những hình ảnh quen thuộc rồi lại lạ lẫm, mới và cũ cứ đan xen, trộn lẫn trong ký ức của Niên khiến cô không thể nhận định được chuyện gì đang xảy ra.
Nơi này, phải rồi. Nơi này là nhà cô.
Nhà? Nhà ư? Từ khi lên đại học là cô đã ra chung cư sống rồi, thường chỉ cuối tháng mới về nhà. Tầm này còn đang giữa tháng, sao cô ở nhà được?
Nhưng đây đúng là nhà cô.
"Đau đầu quá."
Cổ họng khản đặc, đầu thì đau nhức, Niên cố gắng ngồi dậy muốn tìm nước để uống. Từ sau lưng vang lên âm thanh loạt soạt của cái gì đó, Niên quay người lại nhìn. Cô thấy chăn và gối bị vứt xuống sàn, đệm bị nâng lên dựng vào một góc, một cô gái có ngoại hình giống hệt cô đang tìm gì đó trong khung giường.
Thấy cô nhìn, cô ta ngẩng đầu lên, gương mặt như một khuôn đúng ra gắt gỏng.
"Mày nhìn cái gì?"
Niên giật mình mơ màng nhìn cô ta, cô gái này thật quen mắt. Niên cảm giác được cô ta có mối liên hệ với mình. Chị sao? Là chị với cô? Hay là "cô" đây? Niên là con út, vốn trên chỉ có anh, làm gì có chị nào nữa?
Đầu lại nhói lên, Niên cảm thấy thật khó thở, cơ thể nặng nề khiến cô chỉ muốn ngủ. Nhưng rồi đầu được ai đó nâng lên, hay đúng hơn là tóc bị túm lấy kéo giật khiến Niên không thể không ngửa lên. Phóng đại trong tầm mắt Niên lúc này chính là một gương mặt đang vặn vẹo tức giận.
"Tao biết bí mật của mày rồi. Nói! Mày giấu tiền ở đâu?"
Updated 171 Episodes
Comments