Huyết Vũ - Ghét bỏ tơ hồng
Nhưng khi tan học, đi tới lớp 10D4, Ôn Tuyết mới biết hôm nay Sở Mạt Y nghỉ học.
Nghỉ học? Vậy mà cô ta cũng không nói một câu nào với Ôn Tuyết.
Ôn Tuyết không lo lắng rốt cuộc Sở Mạt Y vì bị ốm thế nào mà nghỉ học, điều cô ta quan tâm là Sở Mạt Y nghỉ học, vậy cô ta làm thế nào về nhà đây? Dự tính của cô ta cùng học trưởng Tư Truy phải làm thế nào đây?
Ôn Tuyết không ngừng sỉ vả Sở Mạt Y trong lòng, gương mặt vẫn duy trì tươi cười với những học sinh của lớp 10D4. Đến tận khi xoay người đi về vẫn lưu lại ấn tượng tốt đẹp trong mắt họ.
"Ôn học tỷ đẹp quá đi! Lại dịu dàng nữa! Tao không nghĩ có thể được nhìn chị ấy gần như vậy đâu. Eo ôi, người đâu mà thơm mà đẹp vậy không biết."
"Mày bớt biến thái lại đi, người ta là hoa sen của cả trường, tất nhiên là phải thơm rồi."
"Mà kể ra cũng lạ, Ôn học tỷ tại sao lại biết Sở Mạt Y lớp mình nhỉ?"
Có người hỏi trúng trọng tâm, mọi người quay qua nhìn nhau rồi lắc đầu không biết. Nhưng cũng có người biết mà lên tiếng giải thích.
"Mấy người không biết à? Sở Mạt Y là họ hàng bên nội với Ôn học tỷ đó. Một người quen của nhà tôi có biết gia đình nhà chị ấy. Nhờ đó mới biết hai người họ là chị em họ."
"Òa, ra là chị em họ, thảo nào. Mà Sở Mạt Y có thể làm chị em họ với Ôn học tỷ chắc chắn là phải tích may mắn mấy kiếp rồi đấy."
"Chắc chắn là phải vậy rồi."
Vừa lục đục thu dọn sách vở vừa hóng hớt câu chuyện từ nãy giờ, Niên nhướng mày gật đầu nhẹ vài cái như đồng ý với cuộc hội thoại kia, lại giống như tự gật gù với chính mình. Ái chà, cô lại không biết chuyện này đấy. Sở Mạt Y với Ôn Tuyết lại là họ hàng với nhau. Một tài giỏi, một tầm thường, ai nha, sao tự dưng Niên lại thấy giống cô và Mạc Hy vậy này? Chỉ khác là cô với Mạc Hy là chị em ruột, còn họ là chị em họ.
Mà mối quan hệ này cũng thật giống với trong mấy bộ tiểu thuyết xuyên không hay trùng sinh đó nhé.
Bỗng dưng Niên nghĩ tới phải chăng Sở Mạt Y xuyên tới đây là vì 'Sở Mạt Y' nguyên chủ trước đó đã phải chịu khổ nhiều vì Ôn Tuyết nhỉ? Có thể lắm chứ? Cái mô típ nó quen thuộc đến vậy mà. Bên tài giỏi thực chất chỉ là vỏ bọc lợi dụng bên tầm thường thực chất là thâm tàng bất lộ, cuối cùng bên tầm thường phục thù, đem bên tài giỏi đè bẹp dưới chân. Úi chà chà, tưởng tượng thôi cũng thấy phấn khích rồi.
Ơ nhưng không có Niên trong đó đâu, Niên không muốn phục thù gì cả mà chỉ muốn tránh xa cái đống rắc rối này thôi.
Nhưng, với rắc rối hiện tại....
Mưa ào ào rơi như một tấm tính gãy màu đỏ mờ mờ ảo ảo đem trường học ngăn cách với thế giới bên ngoài, từng người từng người đi dưới làn mưa giống như đang bị nó nuốt chửng. Niên trầm mặc hồi lâu rồi thở dài, rắc rối này, không tránh được rồi.
Bung tán ô họa tiết trắng đen lên, lắng nghe từng giọt mưa từ trên mái hiên của trường rơi lộp bộp xuống tán dù khiến tán dù rung lên. Nhìn từng giọt men theo chiều của ô rơi xuống mặt đất bắn thành từng giọt nhỏ li ti, Niên suy nghĩ một hồi cuối cùng quyết định không tháo giày nữa, cứ thế mà về thôi. Chứ lỡ tháo giày ra đi chân trần về nhà, giày thì sạch mà chân thì bị thương, cuối cùng thông qua vết thương vi khuẩn chui vào trong cơ thể, sợ rằng ngày mai không còn nhìn thấy mặt trời nữa mất.
Cất bước chuẩn bị lội mưa trở về, ô trên tay bỗng dưng bị ai đó đoạt.
"?"
Đưa mắt lên nhìn mới biết thủ phạm là thằng nhóc bàn bên, Tôn Huyền. Thứ lỗi nhé, Niên còn chưa biết tên của cậu ta, thành ra cứ thằng nhãi hay nhóc con thôi. Dù sao xét theo độ tuổi linh hồn thì sự thực Niên lớn hơn cậu ta đấy.
Tôn Huyền nhìn thỏ nhỏ ngước mắt lên nhìn mình, đôi mắt to tròn đen láy càng khiến cậu liên tưởng tới thỏ nhiều hơn. Khẽ ho nhẹ một tiếng, Tôn Huyền lần đầu tiên trong đời có chút lúng túng.
"Khụ, tôi không mang ô, cho đi nhờ."
Lời nói nghe giống như câu hỏi đề nghị nhưng thực chất là trần thuật, dù Niên thỏ nhỏ có không đồng ý thì Tôn Huyền vẫn sẽ mặt dày đi chung ô.
"..."
Nhìn tên to con ắt phải cao 1m8 trước mặt, dáng người chỉ cao 1m6 của Niên lọt thỏm. Khóe mắt co giật một hồi, Niên cúi đầu cho cái cổ bớt mỏi, nghiến răng gật đầu. Nhưng rồi, việc gì cô phải đồng ý nhỉ?
Tôn Huyền hài lòng khi thỏ nhỏ đồng ý, cậu giành ô cầm lấy che cho mình và cô. Cả hai sóng bước đi dưới cơn mưa. Ừm, trông cũng đẹp đôi đó chứ?
Đẹp cái con khỉ!
Niên không thích cái tình huống này chút nào! Bao nhiêu người như thế, tại sao cái tên mặt dày này lại chọn cô? Chẳng nhẽ cô đã bị lọt vào mắt xanh của cậu ta? Ôi trời đất ơi, đừng như vậy mà, cô không thích kiểu tình yêu như thế này đâu.
Càng nghĩ, Niên càng không muốn đứng gần tên này. Khoảng cách của cả hai cứ cách ngày càng xa, mà tán ô thì không kéo dài cùng được, thành ra Niên bị ướt mưa rồi.
Nhìn bả vai và một ít lọn tóc đã bị ướt, Niên trầm mặc so sánh, cuối cùng lựa chọn ưu tiên sinh mạng của bản thân mà đứng gần tên này.
Tôn Huyền cũng chú ý tới hành động của thỏ nhỏ, cậu ta biết hành động đột ngột của cậu chắc chắn khiến thỏ nhỏ không quen, hành động như thế cũng đúng. Nhưng có cần phải sợ cậu vậy không? Cậu nhớ trước giờ cậu có bắt nạt thỏ nhỏ gì đâu?
Gãi gãi sống mũi cẩn thận nhìn thỏ nhỏ, dư quang nhìn thấy có chiếc xe đang lao tới, nước dồn về hai bên đường nhựa có nguy cơ bắn lên đây, Tôn Huyền không nghĩ ngợi kéo Niên lại gần mình.
"Cẩn thận."
"Ào!"
"!!"
Sau tiếng nhắc nhở của Tôn Huyền, cơ thể Niên bị một lực kéo mạnh rơi vào lồng ngực ấm áp của ai kia, điều này khiến lông tơ trên người cô dựng đứng, trong phút chốc không kiềm chế được lực đạo mà đẩy Tôn Huyền một cái.
Cú đẩy đó khá mạnh, lại với Tôn Huyền lúc này không phòng bị, cứ vậy bị Niên làm cho lùi vài bước, may chiếc ô trong tay vẫn giữ vững giúp cậu không bị dính mưa. Nhưng Niên thì...... dầm mưa về nhà thôi.
Đứng vững lại rồi, Tôn Huyền âm u nhìn thỏ nhỏ lúc này đã ướt như chuột lội dưới cơn mưa. Cậu biết thỏ nhỏ chưa thích mình, nhưng hành động như này thì hơi quá đáng rồi đấy.
Niên cũng biết việc cô làm có hơi quá đáng rồi. Một cái ôm thôi mà, có cần phải phản ứng mạnh vậy không? Để bây giờ dính mưa từ đâu tới chân thế này. Niên cảm thấy muốn khóc quá đi.
Nhìn gương mặt tinh xảo của thỏ nhỏ có xu hướng như muốn khóc, Tôn Huyền không chắc chắn lắm với điều này. Có thể hành động của cậu khiến cô nhớ tới chuyện buồn gì đó chăng? Cậu cũng biết trong trường Mạc Hy thường âm thầm bắt nạt cô ấy. Hẳn là vì thế nên cô mới phản ứng như vậy.
"Cậu..."
"Không cần trả ô đâu. Về nhà đi "
Niên tất nhiên không biết hành động bổ não của Tôn Huyền, cô vội vàng cắt lời đuổi Tôn Huyền đi, ô cũng không thèm cướp lại mà cho luôn, gót chân xoay qua hướng về nhà mà lao vào trong cơn mưa chạy biến.
Tôn Huyền:.... thỏ nhỏ chạy nhanh thật.
Nhìn tới chiếc ô trong tay, khóe miệng Tôn Huyền cong lên. Tuy không biết hành động kỳ lạ của thỏ nhỏ là vì gì, nhưng với cái ô này, cậu có thể tiếp tục dây dưa rồi.
Mạc Hy hôm nay theo lịch phải ở lại trực lớp, tuy cô ta có thể nhờ người khác giúp hộ nhưng hình ảnh một cô nàng hoạt bát, năng động, mạnh mẽ lại tự lập được xây dựng khiến cô ta không thể nhờ được. Cuối cùng phải cùng với ba bạn học khác dọn lớp xong mới về được.
Đến khi về thì trường cũng đã vắng người. Mạc Hy nhìn về hướng lớp 10h4 của Mạc Niên, trong mắt dâng lên tức giận, con nhỏ này lại dám không đợi cô ta mà về luôn. Bộ quên mất phải mang ô qua đây cho cô ta sao?
Nhìn cơn mưa đỏ ma mị ngoài kia, Mạc Hy chần chừ với suy nghĩ đội mưa về nhà. Cô ta không biết cơn mưa này có nguy hại gì không nhưng nếu cứ đội mưa về kiểu gì cũng sẽ bị ốm mất. Mà bị ốm thì sẽ không thể tới trường gặp Tư Truy học trưởng. Nhưng nếu không về thì sao bây giờ? Mưa dường như không có dấu hiệu tạnh gì cả.
Tầm nhìn bỗng dưng bị vật gì đó chặn mất một nửa, Mạc Hy ngẩng lên nhìn thì nhận ra là một chiếc ô, quay sang bên nhìn mới biết chủ nhân chiếc ô là Hạo Nhiên học trưởng.
Hạo Nhiên cũng vừa xong việc ở phòng hội học sinh xong, vốn dĩ cậu tính về với mấy người bạn nhưng Cẩm Bằng đã được bác tài xế đưa về rồi, Tư Truy thì đưa Ôn Tuyết về, còn mỗi mình cậu lẻ loi. Tưởng rằng sẽ cô đơn đi về một mình, không ngờ lại thấy Mạc Hy học muội đang ngây người đứng ở đây.
Nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, khuôn miệng cong lên một nụ cười dịu dàng.
"Mạc Hy học muội, em có cần giúp đỡ không?"
Mạc Hy tất nhiên không nghĩ tới có thể gặp Hạo Nhiên học trưởng trong tình cảnh này. So với Tư Truy học trưởng lạnh lùng khiến người khác muốn chinh phục thì Hạo Nhiên học trưởng lại dịu dàng ấm áp khiến cô cảm thấy vô cùng yêu quý.
Mặc dù người thích là Tư Truy học trưởng, nhưng được đi cùng Hạo Nhiên học trưởng như này, Mạc Hy cũng không ngu gì mà từ bỏ cơ hội.
Một nụ cười ngượng ngùng treo lên trên mặt, mái tóc hơi rũ xuống được vén lên khoe ra sườn mặt tinh tế.
"Dạ, có...một chút ạ. Em quên mất không mang ô theo, không biết Hạo Nhiên học trưởng có thể đưa em về nhà không ạ?"
Vốn là một chàng trai lịch lãm tôn trọng con gái và phụ nữ, dù nhìn qua cũng biết được Mạc Hy là người như thế nào nhưng Hạo Nhiên cũng không từ chối.
"Tất nhiên là được rồi. Dù sao anh cũng là người đề nghị trước mà."
"Vâng, em cảm ơn ạ."
Trong lòng Mạc Hy như nở hoa. Thoáng chốc, cô ta đã tưởng tượng được hai vị học trưởng mà cô ta yêu thích này sau này sẽ cung phụng cô ta như thế nào rồi.
Tiếc rằng, đó chỉ là ảo tưởng mà thôi.
Updated 171 Episodes
Comments
Lục Dị Vấn Ca
haha,nhưng trời đánh tránh bữa ăn,không tránh được đâu chụy
2022-09-11
3
Lục Dị Vấn Ca
Ai pặc diu 凸(`0´)凸
2022-09-11
3
Lục Dị Vấn Ca
ôiiii :D
2022-09-11
3