Huyết Vũ - Vướng phải tơ hồng
Thời gian trôi qua trông nhanh mà chậm, Niên cố gắng chống đỡ bản thân không bị sâu ngủ gặm nhấm trong giờ học, cô đưa đôi mắt lờ đờ chuẩn bị khép lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ lúc 6h tới bây giờ, bầu trời đã tối hơn nhiều rồi.
Mây từ màu xám đổi thành màu đen, từng cụm từng cụm dính vào nhau đến không một kẽ hở để ánh nắng lọt qua.
Không một tia chớp. Không một tiếng sấm. Gió cũng không thổi. Tiết trời thậm chí còn thêm phần oi bức hơn.
Rồi...
Từ trên trời....
Một hạt ngọc màu đỏ rơi xuống...
Bộp một tiếng trầm đục trên mái tôn trường học. Bộp một tiếng nặng nề xuống mặt đất khô khốc.
Lộp bộp...lộp bộp... Nhiều hơn, mau hơn.
Mưa rơi.
Thoáng chốc một tiếng rào vang dội, học sinh đang chăm chú học bài nhanh chóng bị cơn mưa thu hút sự chú ý. Nhất là khi cơn mưa đó lại có màu sắc.
"Ôi trời đất ơi, cơn mưa gì thế này?!"
Một nữ học sinh sợ hãi hét lên. Theo sau đó là tiếng rì rầm lớn nhỏ.
"Này là mưa máu sao?"
"Eo, ghê quá."
"Mưa máu thật à? Nhưng tao không ngửi thấy mùi tanh."
"Mẹ ơi, cơn mưa này đáng sợ quá."
"Sao tự dưng lại có cơn mưa như này? Hiện tượng mới à?"
"Mau, mau lấy điện thoại ra chụp."
"Ê, hay là mưa axit? Lần đầu tiên tao thấy cơn mưa thế này đấy."
Người sợ hãi, người phấn khích, người tò mò. Niên nhướng mày biểu cảm dở khóc dở cười nhìn đám học sinh. Quả nhiên sự việc đáng sợ hay không còn phải tùy vào phản ứng của người khác. Vốn dĩ một cơn mưa có màu như máu này đáng nhẽ phải khiến mọi người sợ hãi tưởng tận thế tới, nhưng cuối cùng trong mắt họ, đây chỉ là một cơn mưa bình thường có thêm màu sắc mà thôi.
Nhưng cũng không thể phủ nhận sự thật cơn mưa này chính là khởi đầu của tận thế.
Khi phát hiện ra cơn mưa, giáo viên đã sớm rời khỏi lớp để đi báo cáo rồi, học sinh vì vậy mà càng thêm ồn ào, chen chúc ở bên mấy cửa sổ chỉ để chụp được bức ảnh cơn mưa thêm rõ ràng hơn, một số gan lớn còn thử đưa tay ra chạm vào cơn mưa.
"Tay tao không bị sao cả. Có vẻ như không phải mưa axit đâu."
"Tao cũng nghĩ vậy, mưa axit mùi thối lắm."
"Hm, cũng không có mùi tanh, nhưng lại có màu đỏ. Tao nghĩ là do phản ứng hóa học nào đó thôi."
"Tao cũng nghĩ vậy đó mày! Uầy, đồng chí!"
Hai cậu bạn học nào đó được dịp thể hiện chút hiểu biết, lại nhận ra tần số của nhau tương xứng, cuối cùng bá vai bá cổ trở thành anh em.
Vốn dĩ còn căng thẳng vì cơn mưa nhưng khi nhìn phản ứng của mọi người như vậy, Niên cũng thoải mái hơn hẳn. Giống như tâm lý bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp nhận cái chết vậy.
Nói như vậy cũng không sai đâu nhé. Bởi trong cơn mưa này chính là ổ chứa của hàng tỷ, hàng vạn virut với đủ chủng loại mới gây bệnh đang ngủ đông. Dù không chạm vào cơn mưa thì nó cũng vẫn sẽ phát tán trong không trung, hay nằm im dưới lòng đất. Thậm chí, khi con người không cảnh giác thì đã theo đường hô hấp chui vào trong phổi, tế bào hay mạch máu của chúng ta rồi.
Niên biết cô không thể thay đổi được điều này, nên là, chấp nhận thôi. Chỉ là cô vẫn mang chút hy vọng. Biết đâu cô có thể vượt qua được thử thách và được nhận phần thưởng nhỉ?
Niên vừa nghĩ vừa vươn tay ra hứng cơn mưa. Nhìn gần mới biết cơn mưa máu này có màu đỏ nhàn nhạt, màu sắc giống như đã được pha loãng nhiều lần, trông khá giống nước thạch lựu. Tiếc là không uống được đâu.
"Cậu không sợ sao?"
Một giọng nói truyền tới từ bên tai, Niên quay đầu nhìn về phía bàn bên, thấy Tôn Huyền lại nhìn cô rồi, trong lòng lập tức làm mặt quỷ. Chậc, thằng nhãi này muốn gì đây không biết.
"Hả?"
Niên ngơ ngác nhìn Tôn Huyền. Cậu ta lại không tức giận mà cảm thấy phản ứng này của cô thật đáng yêu.
"Cậu, không sợ cơn mưa này sao?"
Sợ, tất nhiên là sợ rồi. Niên cao giọng đáp lại trong lòng. Nhưng sợ thì cũng đâu làm được gì. Vậy thì việc gì phải tốn cảm xúc để sợ hãi?
"...không hẳn."
Ngập ngừng một hồi rồi trả lời, Tôn Huyền ngạc nhiên nhìn Niên, cậu không ngờ thỏ nhỏ này gan cũng lớn đó. Cứ tưởng cô sẽ sợ hãi, khi đó cậu sẽ bảo vệ cô, không ngờ phản ứng của cô không giống với tưởng tượng của cậu chút nào. Nhưng như vậy cũng tốt, không quá sợ hãi tức có thể tiếp nhận được chuyện sắp tới. Đến lúc đó cậu chỉ cần hướng dẫn thỏ nhỏ này biết cắn người là được.
"Vậy thì tốt."
Khóe miệng Tôn Huyền cong lên một cách tà mị, không quan tâm những học sinh khác vẫn ồn ào vì cơn mưa, cầm một cuốn sách lên che mắt tiếp tục ngủ. Ngoài việc thêm một thứ để bận tâm là thỏ nhỏ, những thứ khác bây giờ cậu không quan tâm.
Niên nghiêng đầu nhìn ai đó lại tiếp tục ngủ, biểu cảm trong lòng méo mó đến muốn lật bàn. Hành động vừa rồi của cậu ta là có ý gì? Sao tự dưng lại hỏi cô như vậy? Ủa?
Không muốn tiếp tục chú ý tới cái người thích tự làm chủ kia, Niên quay người tiếp tục nhìn cơn mưa. Cho dù cơn mưa mày tới sớm hơn dự định, nhưng thời gian mưa rơi chắc vẫn giữ nguyên là bảy ngày. Bởi bảy ngày mới đủ thời gian để lượng virut đó tràn lan khắp nơi đến không thể loại bỏ.
Nói theo một cách thần thoại chính là trái đất sắp lột xác rồi, mà trước khi lột xác thì cần phải tái tạo làn da mới. Và làn da mới đó chính là số virut này.
Sau một tiết họp khẩn, lớp học quay trở lại bình thường, dù học sinh vẫn còn rục rịch muốn nói chuyện về cơn mưa, nhưng nội dung lúc này chính là chốc nữa làm thế nào để về nhà. Một số bạn cho rằng trời chỉ âm u không có mưa nên không mang ô hay áo mưa gì cả. Những bạn có mang thì lại cười đắc ý.
Lớp lại một lần nữa ồn ào, giáo viên không thể không nhắc nhở trật tự.
Sở Mạt Y đã thu thập coi như đủ số lượng vật tư mà bản thân cần trước khi tận thế tới, nhưng Sở Mạt Y cũng không nghĩ tới cơn mưa này lại tới sớm như vậy. Vượt qua hẳn cả dự liệu sáng nay của cô.
Cần gạt loại bỏ bớt lớp nước đỏ khiến tầm nhìn bị hạn chế trước mặt, Sở Mạt Y chau mày nhìn cơn mưa bên ngoài xe. Mặc dù bản thân đã kích phát dị năng, cơn mưa này đã không còn mấy ảnh hưởng với một người như mình nữa nhưng Sở Mạt Y vẫn không kiềm được mà lo lắng.
Nên nhớ, trong tiểu thuyết có viết trong cơn mưa này có hàng tỷ hàng vạn loại virut con người không biết tới đã ngủ đông một thời gian rất dài ẩn chứa. Mà trong số đó, chỉ có một vài loại là tác nhân khiến con người biến thành tang thi hay biến thành dị nhân mà thôi. Còn số virut khác, Sở Mạt Y lo lắng không biết chúng sẽ khiến thế giới này trở thành cái dạng gì.
Mặc dù có thể tham chiếu tình hình này với tiểu thuyết, nhưng trong tiểu thuyết chỉ viết mọi chuyện xoay quanh nhân vật chính, còn những chuyện khác, trái đất thay đổi thế nào thỉ Sở Mạt Y không tài nào biết được, dù có đem cái danh biết trước tương lai.
Cũng có khi thế giới này sẽ biến thành thế giới fantasy như mấy truyện phương tây đấy.
Đèn giao thông nhảy sang đèn xanh, Sở Mạt Y đánh bánh lái trở về chung cư, vừa đi lại vừa miên man suy nghĩ. Trong thế giới tiểu thuyết mà Sở Mạt Y được đọc, nhân vật chính là họ hàng bên ngoại của cô, Ôn Tuyết.
Ôn Tuyết, như cái tên gọi, ôn nhu dịu dàng lại thanh tao như tuyết trắng. Nhưng thực tế là gì? Ôn Tuyết đã lợi dụng sự thương cảm của Sở Mạt Y nguyên chủ với gia cảnh của cô ta, cùng với việc nguyên chủ là một người cô đơn nên vô cùng trân trọng tình bạn, từ đó bòn rút tiền của nguyên chủ. Tới khi cảm thấy không còn lợi dụng được nữa và ích lợi của bản thân bị đe dọa thì lập tức vứt bỏ.
Có đoạn truyện đã viết:
*Tang thi từng lớp từng lớp như thủy triều ập vào căn cứ. Mùi thối rữa trộn lẫn với tiếng la hét cầu cứu của dân thường. Nhóm người dị năng giả dù muốn giải cứu cho căn cứ cũng lực bất tòng tâm.
Sở Mạt Y thực lực cũng chỉ bình thường nhưng cố gắng giúp đỡ mọi người giảm bớt gánh nặng. Trong một giây không chú ý đó, từ bên cạnh truyền tới một lực đẩy khiến Sở Mạt Y lảo đảo. mà ngay phía sau chính là bầy tang thi.
Sở Mạt Y muốn tìm kẻ đã khiến mình ra nông nỗi này. Trong đám đông đó lại tìm thấy gương mặt quen thuộc mà cô luôn che chở bảo vệ lúc này đang vô cùng hả hê, sung sướng. Từ khẩu hình của người đó còn có thể đoán được đang nói "Chết đi."
Sở Mạt Y không tài nào tin nổi người muốn giết cô lại là Ôn Tuyết. Nhưng khi nhìn thấy Ôn Tuyết xoay người bỏ chạy cùng với một nam nhân cũng quen mắt không kém, Sở Mạt Y đã hiểu ra tất cả*.
Vậy đấy.
Kết cục của Sở Mạt Y chính là như vậy, cứ như vậy kết thúc một kiếp người. Nhưng dù sao thì Sở Mạt Y cũng chỉ là một nhân vật phụ làm bàn đạp cho Ôn Tuyết mà thôi. Dù hận thù, không cam lòng thế nào đi chăng nữa cũng không thay đổi được kết cục.
Xét về khía cạnh này, nguyên chủ Sở Mạt Y và nguyên chủ Mạc Niên quả thực là giống nhau. Đều là nhân vật phụ số nhọ trong tiểu thuyết mà họ biết.
Nhớ tới cảm giác đau đớn và hận thù mà nguyên chủ truyền lại khi bản thân xuyên tới, Sở Mạt Y tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Ôn Tuyết, tốt nhất cô đừng động tới tôi, nếu không tôi nhất định sẽ khiến cô nhận lại đau khổ gấp bội.
Ôn Tuyết lúc này đang ngồi trong lớp tinh anh học bài cũng không khác gì những bạn học khác, bị thu hút sự chú ý từ cơn mưa máu ngoài kia. Cơn mưa đó đỏ lòm lại đáng sợ khiến Ôn Tuyết nhịn không được mà sợ hãi, bất an trong lòng cũng dần dâng lên. Sao một cơn mưa đáng sợ như này lại có thể xuất hiện cơ chứ?
Chân mày lá liễu xinh đẹp trên gương mặt tinh xảo tựa búp bê của Ôn Tuyết chau lại. Ôn Tuyết nhớ ra bản thân hôm nay đã quên mất không mang ô theo. Nếu vậy chốc nữa cô phải đi mượn ô rồi.
Mà người Ôn Tuyết muốn mượn ô tất nhiên chính là Sở Mạt Y rồi. Cô ta thương cô như vậy, tất nhiên sẽ không từ chối.
Nhưng như vậy sẽ không có cơ hội tiếp xúc với Tư Truy học trưởng.
Nghĩ nghĩ, Ôn Tuyết quyết định vẫn mượn ô của Sở Mạt Y, sau đó sẽ tùy cơ ứng biến để có thể đi về cùng học trưởng.
Updated 171 Episodes
Comments
Thần Cá Vàng
Ôn Tuyến là NVC trong tiểu thuyết mà Sở Mạc Y từng đọc, mà Sở Mạc Y thì là một NVP trong cuốn tiểu thuyết đó
Nhưng Sở Mạc Y lại là NVC trong cuốn tiểu thuyết mà Niên từng đọc, mà Niên thì là một NVP trong đó
Và Niên lại là NVC trong cuốn sách này
Một vòng luẩn quẩn dài dòng nhưng tóm lại là như TG từng viết.
Mỗi người đều là NVC trong chính câu chuyện, chính cuộc đời của họ. Không ai là NVP cả
2022-10-15
9
Thư Ngô
hóngggggg
2022-07-17
1