5, Phân biệt đối xử
Tan học.
Niên nhìn Tôn Huyền rẽ lối tại con đường gần trường, hai mắt khẽ híp lại, tuy rằng cô muốn đánh cho tên này một trận cho hả giận, nhưng hôm nay thì chưa được. Cần phải chuẩn bị đủ đồ nghề trước đã.
Kiểm tra tiền tiêu trong ví được La Xuyên cho mỗi tuần. Phải nói là La Xuyên rất kẹt xỉ với cô, tiền tiêu vặt của cô so với Mạc Hy thường ít đi một nửa. Bây giờ lại phải dùng chỗ tiền này đi mua đồ nghề để đánh tên nhãi con nào đó, Niên bỗng dưng cảm thấy không đáng cho lắm. Thôi thì, bỏ qua vậy, dùng chỗ tiền ít ỏi này mua đồ ăn dự trữ thì tốt hơn.
"Nhãi con, bỏ qua cho mi lần này."
Tôn Huyền có lẽ nên cảm thấy may mắn vì đâu này, nhưng trong lòng chẳng hiểu sao lại thấy có chút tiếc nuối. Giống như một cuộc chạm mặt vốn dĩ phải xảy ra bỗng dưng lại biến mất, dây tơ hồng dường như lỏng lẻo hơn.
Tôn Huyền cảm thấy phải nắm thật chặt, nhưng nắm thật chặt thứ gì?
Không biết, tốt nhất là đi đánh nhau.
Bẻ bẻ khớp tay, tiếng binh, bốp, rầm và tiếng kêu than vang lên tại con ngõ nhỏ.
Mua được chút đồ ăn nhét vào ba lô, Niên cuối cùng cũng cảm thấy cô có thể chuẩn bị được chút ít ít ít ít rồi. Mà chút ít ít ít ít này không biết có duy trì được bao lâu không đây. Nếu bị người nhà Mạc Hy phát hiện ra thì thật không biết phải nói cái gì. Haizz, thật muốn tách ra sớm mà.
Trên đường về nhà, một cô gái hấp dẫn ánh nhìn của Niên. Cô gái đó có nét đẹp thanh tú, gương mặt trái xoan dịu dàng, nổi bật là nốt ruồi lệ bên đuôi mắt trái. Điều khiến Niên chú ý tới chính là trên tay cô ấy là một bọc đồ ăn.
Đúng vậy, một bọc đồ ăn lớn. Ai ai đi đường cũng phải thấy kỳ lạ mà ngoái lại nhìn một cái.
Niên nghiêng đầu trố mắt nhìn cô gái đó. Giữa ban ngày ban mặt không ngần ngại mua một bọc đồ ăn là vô cùng kỳ lạ đó cô gái. Dõi theo hướng đi của cô ấy, Niên biết cô ấy sống một mình trong chung cư cạnh nhà cô. Cô ấy có lẽ là trạch nữ nên mới mua nhiều đồ ăn như vậy. Nhưng không hiểu sao, Niên lại cảm thấy nguyên nhân kỳ thực tới từ điều khác. Giống như biết được điều gì đó nên mới mua nhiều đồ ăn như vậy?
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, Niên ngơ người gọi "Hải, quay xe".
Trời ạ, Niên, Niên đang nghĩ tới cô gái này phải chăng biết tận thế đang sắp tới? Nếu không, nếu không sao lại mua nhiều đồ ăn như vậy?
Nhưng sao cô ấy lại biết? Cô ấy cũng là người xuyên không ư? Hay là người trùng sinh? Thế giới này chẳng nhẽ còn những xuyên việt giả khác? Hay là, hay là có ai đó nói về chuyện mạt thế rồi?
Nghĩ tới điều đó, Niên vội mở điện thoại ra xem. Mạng 4G nhanh chóng bật lên, trang mạng FiFi được nhiều người ưa dùng được Niên triệu hồi. Vừa mới vào FiFi, một bài đăng được đăng lại trong bài viết khác khiến Niên kinh ngạc. Bởi bài đăng đó nói về những sự kiện sẽ xảy tới khi tận thế đến.
Trời đổ mưa vào tuần sau nữa, sau đó sẽ có một luồng ánh sáng lạ kỳ kéo dài suốt 24 tiếng đồng hồ, sau đó sẽ có nhiều người ngã xuống, cuối cùng là lời nhắc nhở không nên đụng vào họ.
Bài viết này có rất nhiều chi tiết giống với tình tiết Niên nhớ được trong cuốn tiểu thuyết mạt thế đó. Nhưng điều Niên cảm thấy không hiểu chính là nguyên chủ có dùng điện thoại lướt mạng, nhưng xuyên suốt ký ức của nguyên chủ lại không hề có một bài đăng cảnh báo nào như thế này cả.
Dường như có điểm gì đó đã đi lệch bánh răng.
Thế giới này có chỗ nào đó không đúng.
Niên bắt đầu hoang mang tự hỏi liệu có phải cô đang xuyên tới cuốn tiểu thuyết mà cô từng đọc hay không? Hay thế giới này là thế giới thật? Và nó đơn thuần chỉ là có vài điểm giống với tiểu thuyết nên cô mới lầm tưởng thôi?
Nghĩ như vậy, Niên cảm thấy đầu cô giống như muốn nổ ra với lượng thông tin lớn như thế này.
Nếu như thế giới này là thật, hoặc tỷ như cũng có người khác xuyên tới và lầm tưởng thế giới này là tiểu thuyết như cô, họ cũng biết tận thế sắp tới. Và...
Như nghĩ tới điều gì đó, Niên rùng mình không tin nổi che miệng. Nếu như điều cô nghĩ là thật, vậy thì tận thế của thế giới này sẽ loạn hơn cả loạn rồi.
Bỗng dưng Niên cảm thấy người qua đường cũng mang hào quang của nhân vật chính. Ảo giác này khiến Niên sợ hãi. Mẹ ơi, loạn quá rồi.
Không không không. Niên lắc đầu phủi đi mấy suy nghĩ điên rồ trong đầu. Cứ coi như thế giới này sẽ có nhiều nhân vật chính đi, vậy thì cũng chẳng liên quan gì tới cô. Niên chỉ là một người qua đường an phận thủ thường, một người qua đường an phận thủ thường mà thôi.
Nhưng Niên lại không biết rồi. Chỉ cần là một người được tạo ra dưới ngòi bút, con chữ của người khác, vậy thì kiểu gì cũng sẽ mang trên mình hào quang của nhân vật chính. Dù Niên muốn hay không.
Ừm, chính là như vậy đó.
Mỗi người khi sinh ra chính là nhân vật chính của cuộc đời họ mà. Không ai là nhân vật phụ cả. Dù là trong truyện hay là ngoài đời.
Chớp mắt một cái đã trở về nhà, Niên mệt mỏi ngả người rơi xuống giường. Balo ném một góc, quần áo cũng chưa thèm thay, Niên thở dài lăn lộn trên giường. Lại nhìn trần nhà trắng đục dù nhìn bao nhiêu cũng không đổi màu, tiếng thở dài lại vang lên. Nếu như thế giới này đâu đâu cũng là nhân vật chính, vậy thì làm thế nào để cô thoát khỏi rắc rối mà họ sẽ mang tới đây?
Vốn tưởng thế giới này chỉ xoay quanh mỗi một nhân vật chính là Sở Mạt Y, nhưng hiện thực không ngờ lại khác xa. Nhân vật chính, còn rất nhiều. Mà Niên lại không có bàn tay vàng nào để có thể soi được ai là nhân vật chính cả. Làm thế nào bây giờ?
Chẳng nhẽ bây giờ ngoài việc chuẩn bị vật tư, tích lũy may mắn để có được dị năng thì Niên còn phải căng cứng tinh thần để đề phòng người bên cạnh mình bất cứ khi nào cũng có thể trở thành nhân vật chính ư?
Mẹ ơi, mệt mỏi!
Nghĩ? Niên không muốn nghĩ nữa đâu. Đầu ơi, não ơi, tránh xa tôi ra.
"Niên! Vừa mới về nhà mà chui luôn vào phòng là thế nào hả? Xuống đây cho mẹ!"
La Xuyên bực mình hét vọng lên lầu trên. Bình thường con bé này khi về nhà sẽ đứng như khúc gỗ dưới nhà chờ bà sai bảo, hôm nay vậy mà lại lên phòng. Có phải nó không coi uy quyền của bà ra gì nữa không?
Niên thở dài lần thứ ba, ánh mắt cá chết nhìn cửa phòng. Bây giờ lại phải đối phó với mấy người này, Niên cảm giác sức lực của cô đang bị rút sạch không chừa một giọt rồi.
La Xuyên nhìn đứa con gái ngoại hình không khác gì Mạc Hy nhưng tính cách thì khác nhau một trời một vực đang cúi gằm trước mặt bực mình.
"Mày làm cái gì ở trên tầng mà lâu vậy?"
"Con thay đồ ạ."
"Thay đồ mà lâu đến vậy à? Mày có biết tao vừa về đã phải lau dọn nhà cửa mệt mỏi thế nào không mà mày lại có thể thư thả ở trong phòng hả? Con với chả cái. Không biết phụ giúp ba mẹ cái gì cả."
Hiển nhiên trong câu này không chứa Mạc Hy, con gái ngọc ngà của La Xuyên. Niên âm thầm bổ sung trong lòng, cô cẩn thận đưa mắt nhìn La Xuyên, nhỏ giọng hỏi.
"Vậy, bây giờ con cần làm gì ạ?"
"Làm gì? Mày còn làm gì?"
La Xuyên gắt lên với Mạc Niên, bà ta cảm thấy đứa con này ngày càng ngu rồi. Giờ lại còn hỏi bà ta phải làm gì nữa. Bao nhiêu công việc trong nhà, lau nhà, quét nhà, mua thức ăn, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, bao nhiêu việc như thế mà bây giờ cái con bé này còn mở miệng ngu ngơ hỏi bà ta là "cần làm gì". Ôi trời đất ơi, La Xuyên cảm thấy tức điên với con bé này.
Một lần nữa La Xuyên lại tự hỏi tại sao bà lại sinh đôi chứ? Đáng nhẽ nên sinh một thôi, như vậy bà sẽ có một đứa con tài giỏi là Mạc Hy, và sau đó đẻ thêm một đứa con trai, thế là hoàn hảo. Chứ không phải tự dưng thừa ra một đứa ngu ngốc này. Nếu không phải chính phủ kiểm soát ngặt chế độ sinh con thì La Xuyên đã có ý định sinh thêm một đứa khác rồi.
Càng ngày nhìn càng ngứa mắt.
Niên giật mình cố gắng thu người lại trước người phụ nữ đang tức đến muốn phun lửa trước mặt mình, đầu cô cúi gằm hẳn xuống, hai tay bấu vào vạt áo. Ngôn ngữ cơ thể cô lúc này nói rõ cô đang sợ hãi, không biết mình nói sai cái gì.
Thực chất? Ủa alo? Niên mà biết Niên cần làm gì thì cô việc gì phải đi hỏi bà ta chứ? Lỡ như bây giờ cô tự biết việc đi làm, lại không đúng cái mà bà ta muốn bảo cô làm thì sao? Dù làm hay không cũng bị mắng, rốt cuộc người mẹ của nguyên chủ này muốn cô làm gì đây?
Niên không nghĩ tới trên đời này lại có người vô lý như vậy. Mà không đúng, kỳ thực trong xã hội người vô lý còn nhiều hơn người có lý đấy.
Giống như bất lực trước đứa con ngu ngốc này, La Xuyên trừng đến mỏi mắt cuối cùng xoa xoa chân mày ra lệnh.
"Đi, đi lau nhà cho t...mẹ. Lau từ tầng một lên tầng hai. Lau sạch vào."
"Vâng ạ."
Niên lí nhí nhận lệnh, rụt rè từng bước nhỏ đi tới cầm cây chổi quét lầu một, lại không ngờ La Xuyên tiếp tục bắt bẻ.
"Tao bảo lau nhà, mày quét nhà làm gì?"
"..."
Không quét nhà thì lau thế nào được hả? Lau trong bụi bẩn à? Niên cảm thấy cô cũng không chịu nổi mà muốn phát lửa rồi.
"...con xin lỗi."
Cất chổi về chỗ cũ, Niên cầm chậu đã đổ đầy nước và cây lau nhà lau sạch sẽ tầng một. Lau tới chỗ cửa ra vào, Mạc Hy đúng lúc về nhà.
"A, Niên, hôm nay em về sớm thế? Chị còn tưởng em sẽ ở lại trường học nhóm chứ?"
Đôi giày bẩn dưới góc La Xuyên không nhìn thấy dẫm lên sàn nhà Niên vừa lau sạch. Lại nghe thêm câu nói đó, khóe mắt niên co giật không ngừng. Niên cảm thấy mới sống trong cái nhà này 10 ngày mà khả năng nhẫn nhịn của cô tăng lên một bậc rồi. Mạc Hy này nữa, rảnh rỗi cứ thích đi bắt nạt Niên đến thế à? Làm nhà bẩn để cô phải đi lau lại lần nữa, lại còn nói cái gì mà học nhóm chứ? Mạc Hy có học cùng lớp với cô đâu? Lại bịa chuyện đấy à?
Niên lập tức cảm thấy xui xẻo rơi trên đầu.
"Cái gì? Hy, con gái ngoan, con vừa nói con bé này bỏ học?"
La Xuyên với đôi tai thính một cách chọn lọc thò đầu từ sau nhà bếp hét vọng ra, đến cuối câu âm thanh càng thêm chói tai.
Updated 171 Episodes
Comments
sói vương 28
xạo nè=)))) sao sói đánh nhau với nhân vật chính mà vẫn thua sắp giết được thì có người tới cứu không thì bảo vật=))))) có hủy hết thì tự nhiên một linh hồn của đại cao thủ xuất hiện đánh sói xạo vừa thôi lũ nhân vật chính nguy hiểm vcllllllllll
2023-03-27
0
Vân Di
hay nha tác giả
2022-09-30
3
Lục Dị Vấn Ca
ối zồi ôiiii
2022-09-11
3