Huyết Vũ - Người mẹ tồi
Trước cửa nhà của nhà họ Mạc xuất hiện thù lù một bóng người đứng dưới cơn mưa máu, nhìn qua giống như là búp bê hình nhân tẩm máu đi ám nhà người ta. Nhưng thật ra không phải, chỉ là Mạc Niên vừa lội mưa về mà thôi.
Lạch cạch mở cửa nhà ra, nhìn vào hành lang tối om có hơi lạnh lẽo, La Xuyên và Mạc Doãn chưa về, Mạc Hy cũng chưa, Niên nhướng mày, hôm nay cô là người về sớm nhất sao? Vậy cũng tốt, lội mưa về thế này, quần áo ướt nhẹp tới mức nước mưa ngoại trừ chảy xuống từ lớp quần áo còn chảy ra từ balo phía sau, La Xuyên mà biết sợ rằng bà ta lại bắc loa hét với cô mất.
Vắt bớt nước mưa trên người cho nhẹ hơn, Niên mang balo cũng đã được vắt khô treo lên sau nhà, sau đó lau sạch sàn nhà rồi nhanh chóng lên tầng tắm rửa thay một bộ quần áo mới. Xong xuôi, thơm tho, Niên chui vào trong lớp chăn ấm áp mà lăn lộn. Lăn lộn xong thì lại thẫn thờ nhìn trần nhà.
Hôm nay cô đã dầm mưa rồi, dầm trong cơn mưa máu tràn đầy virus này. Ngay đúng ngày đầu tiên mưa rơi luôn! Mà tất cả những chuyện này đều là do thằng nhóc bàn bên kia. Chỉ tại cậu ta khiến cô giật mình, nếu không thì làm gì có chuyện cô sẽ dầm mưa thế này cơ chứ.
Trong đầu một lần nữa gạch thật mạnh mực đỏ lên hình ảnh cậu ta, Niên thở dài. Dầm mưa rồi thì dầm mưa rồi, cũng không thể quay ngược thời gian để sửa chữa, bây giờ cô chỉ có thể chờ đợi xem cơ thể cô sẽ có sự thay đổi gì không đây. Mong là sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực.
Còn nếu theo chiều hướng tiêu cực thì...
Nghĩ tới chính mình đem cơ thể nguyên chủ biến thành một xác sống, bước đi cứng nhắc, cả người tỏa ra mùi thối suốt quãng đời còn lại chỉ biết ê a tìm đồ ăn và chờ đợi cái chết từ đám dị năng giả.
"...."
Niên lắc đầu nguầy nguậy, cô không muốn điều đó xảy ra chút nào. Vì vậy nhất định nếu cơ thể này có xảy ra chuyện, nhất định phải xảy ra theo chiều hướng tích cực!
La Xuyên là người về nhà thứ hai. Cũng như bao người khác, bà ta cũng sợ hãi với cơn mưa tự dưng có màu như thế này, đã thế lại còn có màu đỏ như máu khiến bà ta cảm tưởng như trời sắp sập vậy. Với tâm lý cẩn thận khi mạng sống có nguy cơ bị đe dọa, La Xuyên đã vội vàng mua khá nhiều đồ ăn về dự trữ.
"Mạc Niên!"
Nhìn balo cũ kỹ ướt nhẹp được treo ở sau nhà, La Xuyên biết Mạc Niên đã về nhà. Bà nhìn về phía cầu thang hét lớn. Con bé này đã về nhà lại chui lên phòng, riết rồi bà cho rằng nó vừa ngu vừa mắc bệnh tự kỷ rồi đây.
Tiếng hét xuyên thẳng tới màng nhĩ của Niên, cô mơ mơ màng màng tỉnh dậy mới biết bản thân đã ngủ quên từ lúc nào. Nhìn đồng hồ, hóa ra 15 phút đã trôi qua và La Xuyên đã về. Nghe tiếng bà ấy hét Niên cũng đoán được cô sắp bị sai vặt rồi đây. Haizz, không muốn cũng phải làm.
Bật dậy khỏi giường, Niên lết xuống nhà. La Xuyên lúc này đang mở mấy bọc đồ ăn ra thấy cô xuống lập tức buông mấy túi bóng đó khỏi tay.
"Giúp tao đem mấy thứ này cất vào tủ. Nào đồ tươi thì cất tủ lạnh vào ngăn đá."
"Vâng."
Nhìn đồ trong túi bóng có rau xanh, thịt bò, thịt lợn tươi, sườn,.... Túi còn lại lại có snack, bánh quy, đồ ăn đóng hộp. Nhìn thôi mà Niên ngạc nhiên, La Xuyên sao tự dưng mua nhiều đồ ăn vậy? Nhưng Niên nhanh chóng lý giải được, mưa lớn như vậy, lại có màu đỏ, ai mà chẳng sợ nên mua đồ ăn về dự trữ cũng hợp lý thôi.
Còn những ai biết được bài viết kia thì mua lại càng nhiều. Mà mua nhiều thế này thì các cửa hàng, quán bán hẳn sẽ cho rằng lãi to rồi, những thời điểm như này là thời điểm họ bán được nhiều đồ nhất mà. Cơ mà cứ đợi đi, tiền mà hiện tại ai cũng muốn rồi sẽ trở thành những tờ giấy vô giá trị thôi.
Nhưng mà cứ mở miệng hỏi cho chắc ăn.
"Mẹ ơi, mẹ mua nhiều đồ ăn làm gì vậy ạ?"
Chất giọng nhỏ nhẹ lại yếu ớt lọt vào tai La Xuyên đang cười khanh khách xem tivi, bà ta không vui liếc nhìn Mạc Niên lúc này đang đứng nép cạnh tường nhìn mình, gương mặt thì xinh đẹp và đáng yêu đấy nhưng cái sự nhút nhát và tự kỷ đó không thể che giấu được. La Xuyên nhướng mày gắt lên.
"Tao thích thì tao mua, mày hỏi làm gì?"
"....vâng."
Biết thế tốt nhất không hỏi, Niên xoay người âm thầm bĩu môi. Mà quan tâm làm gì nhỉ? La Xuyên đã mua nhiều đồ ăn dự trữ tức là chính Niên cũng được hưởng sái việc này rồi. Vậy là sẽ không phải lo vấn đề ăn uống nhiều cho lắm. Nhưng nghĩ rồi thì lại thấy không đúng, so với Mạc Doãn thì La Xuyên bất công hơn nhiều, sợ dù có đồ ăn thì cũng không cho cô ăn nhiều đâu.
Nghĩ tới Mạc Hy hưởng thụ đồ ăn ngon từ mẹ và nở nụ cười khinh bỉ tới mình, Niên cảm thấy thật nhức đầu.
Đoạn đường mưa rơi lộp bộp, lại đi bên cạnh là một soái ca, khung cảnh thật nên thơ khiến Mạc Hy cũng quên luôn việc phải lo sợ với cơn mưa đỏ không khác gì máu này. Tiếc là đoạn đường này đi thật nhanh, mới nói chuyện được chút thôi mà cô ta đã thấy bóng dáng của nhà mình rồi.
Che đi cảm giác tiếc nuối, Mạc Hy bẽn lẽn nhìn Hạo Nhiên cúi đầu.
"Tới nhà em rồi, cảm ơn Hạo Nhiên học trưởng đã đưa em về ạ."
"Không có gì."
Hạo Nhiên ôn hoa nở nụ cười, Mạc Hy thấy mà cảm thấy người trong lòng từ Tư Truy học trưởng đã muốn thay thành Hạo Nhiên học trưởng rồi. Nếu cô ta vẫn tiếp tục kiên trì theo đuổi Tư Truy học trưởng, tính anh ấy lạnh lùng khiến cô ta muốn cưa đổ lắm. Nhưng Hạo Nhiên học trưởng cũng rất tuyệt, dịu dàng như vậy, nói chuyện vui vẻ như vậy. Cô ta bây giờ cũng muốn anh ấy.
Hay là cùng lúc theo đuổi cả hai nhỉ? Mạc Hy cảm thấy điều này cũng không tệ.
Chào tạm biệt Hạo Nhiên học trưởng, Mạc Hy nang tâm tình vui vẻ bước vào nhà.
"Thưa mẹ con về rồi ạ."
La Xuyên hai chân vắt lên bàn kính, một tay cầm điều khiển, một tay cầm lên từng hạt hướng dương cắn tách một cái rồi vứt vỏ ngay xuống sàn. Vừa thấy con gái yêu bà ta lập tức vui mừng đứng dậy.
"Con gái của mẹ đi học về rồi. Hôm nay đi học thế nào? Có mệt không? Nào, vào nghỉ ngơi đi."
Giọng La Xuyên lúc này đúng với hai từ "mẹ hiền", một tay cầm balo cho Mạc Hy, một tay thay cô ta đặt đôi giày ướt mưa dựng lên cạnh tường. Kéo Mạc Hy lại ghế ngồi, lúc này bà ta lại hướng về phía cầu thang cất cái giọng chanh chua.
"Con Niên đâu, xuống đây cho tao!"
Lại nữa!
Niên một lần nữa đang thiu thiu ngủ không thể không trở người tỉnh dậy nhìn cửa phòng nghiến răng ken két. Chả nhẽ bây giờ cô lại cứ nằm lỳ trên này không thèm xuống luôn à? Nhưng nghĩ tới trời mưa và đồ ăn, hiện tại cũng chưa có dị năng, Niên lại nhịn.
Bước xuống nhà, nghe thấy tiếng cười rôm rả liền biết Mạc Hy đã về, Niên hạ mí mắt xuống liếc về phía ghế sofa, khóe mắt lại giật giật, bĩu môi hừ lạnh. Cắt, con gái rượu của bà ta về liền gọi cô xuống như con hầu để phục vụ à? Quá là vô cùng quá bất công rồi!
Nhìn thấy có bóng người từ cầu thang bước xuống, Mạc Hy kéo dài giọng nói vào phòng bếp, âm thanh đùa giỡn. Cô ta vẫn còn ghim chuyện con bé này dám về trước cô ta đấy, hại cô ta không có ô để về.
Nhưng nhờ vậy mà được đi cùng học trưởng mà? Mạc Hy có quan tâm đâu. Trong đầu cô ta chuyện này không liên quan gì tới chuyện con Niên không đưa ô cho cô ta. Việc đi được cùng học trưởng về nhà là do chính cô ta cơ mà.
"A, Niên nhá. Hôm nay em không đợi chị nhá. Để chị về một mình, buồn quá đi."
"Ô thì không có, chị suýt phải đội mưa để về đó nhá. Niên nhẫn tâm với chị quá đi."
La Xuyên thì chuyện liên quan tới con gái rượu là phóng đại lên, nghe thấy Niên không mang ô cho Hy nhi mà trực tiếp về trước luôn, bà ta lập tức tức điên. Thảo nào mà con bé này hôm nay về sớm như vậy.
"Niên! Sao mày lại đối xử với chị mày như vậy hả? Mày mang ô đáng nhẽ mày phải mang qua cho chị mày chứ? Sao lại về trước thế hả? Mày làm em vậy à? Đã ngu lại không biết quan tâm chị mày. Đúng là phế vật!"
Cốc nước trên tay bị siết chặt, Niên cảm giác biểu cảm trên mặt mình có dấu hiệu bị nứt ra luôn rồi. Đặt cốc nước xuống bàn, nhìn Mạc Hy và La Xuyên mẹ mẹ con con thân thiết, Niên trầm mặc một hồi lâu mở lời.
"Nếu như, ngược lại, chị Hy mang ô, nhưng con không mang....thì sao ạ?"
La Xuyên trợn mắt với cái đứa âm u như ma, trong lòng ngạc nhiên khi hôm nay con này lại dám hỏi như vậy, nhưng trên mặt biểu cảm vẫn là đương nhiên.
"Hỏi thừa, tất nhiên là cái Hy sẽ về rồi. Còn mày? Đội mưa mà về. Đứa như mày cần gì ô."
Mạc Hy cũng không cảm thấy lời mẹ nói có gì không đúng, nghe mẹ nói vậy càng thêm vừa lòng nhưng cũng hơi hơi để ý. Con Niên hôm nay lại hỏi như vậy, nó có ý gì sao?
"Mẹ à, mẹ đừng nói vậy. Niên sẽ buồn đấy. Em..."
"Con đừng có bênh con bé. Hôm nay nó dám hỏi như vậy là đã có ý muốn tạo phản rồi."
La Xuyên cắt đứt lời của Mạc Hy, hung dữ nhìn Mạc Niên đang đứng trầm mặc trước mặt mình. Nó lại dám hỏi vậy. Lại dám so sánh sự quan tâm của bà với Hy và nó. Nó đang cho rằng bà ta đang đối xử bất công đấy à? Hỗn! Quá hỗn rồi!
"Mày cái đứa như ma như quỷ, bị mưa dội cho tỉnh cái đầu ra, cho bớt ngu đi thì còn tốt đấy mà dám đứng đó trách móc tao à?"
Đứng như cái tượng trước mặt hai người, Niên cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, trong mắt không có tổn thương, chỉ có lạnh lẽo như băng nhìn hai người bọn họ khiến La Xuyên và Mạc Hy bất giác rùng mình.
"Tuyệt phẩm."
Đến khi Mạc Niên đã lên phòng, hai người mới hồi thần trở lại. La Xuyên thì tức lại càng thêm tức với phản ứng của Mạc Niên. Bà ta chưa bao giờ nghĩ con bé này sẽ có phản ứng như thế cả, với một người đã quen với thái độ nhút nhát phục tùng như La Xuyên thì hành động này của Mạc Niên bà ta không vừa lòng chút nào.
"Mạc Niên!! Mày nói vậy là có ý gì hả con kia? Mày xuống đây cho tao!!"
Mạc Hy đã sớm hồi phục tinh thần từ chuyện khi nãy, nhớ tới ánh mắt của Mạc Niên, cô ta một lần nữa rùng mình. Ánh mắt đó của Mạc Niên lần đầu tiên cô ta thấy, chẳng hiểu sao khiến cô ta cảm thấy sợ hãi đến vậy. Cảm giác như đó không phải là Mạc Niên mà cô ta biết mọi ngày.
Updated 171 Episodes
Comments