Duyên của người qua đường
Đi được một đoạn xa, Niên ngẩng đầu nhìn bầu trời thở dài, trời trong xanh đẹp như vậy nhưng lại chẳng có được một chỗ đẹp để ngủ. Chỗ ưng ý thì đã bị cướp, haizz.
Niên xoa cần cổ có hơi mỏi vì ngước quá lây, xoay người đi tớ canteen muốn mua một hộp sữa, không ngờ nhìn thấy một kẻ đáng nghi.
Nữ sinh với dáng người nhỏ nhắn đáng yêu, mái tóc đen chỉ dài chấm vai bện hai bên, trên đầu kẹp một chiếc kẹp nơ đáng yêu. Nữ sinh đó lúc này đang núp sau một cái cây nhìn về phía này.
Niên:...
Cô cảm thấy trên đầu mình lúc này đang có khá nhiều dấu chấm hỏi. Cô bạn đó đang làm gì vậy? Đang đóng vai kẻ bám đuôi sao? Với ai vậy nhỉ?
Đưa mắt tìm khắp sân trường cùng hướng với mình, nhìn thấy phía xa, ở tòa nhà gần sân vận động là nhóm nữ thần học đường đang ngồi, xung quanh là các học sinh tụm năm tụm ba nhìn bọn họ. Có vẻ như là nữ sinh đang nhìn mấy người đó. Nhưng nhìn từ chỗ này ư? Cách đám người nữ thần kia xa như vậy, xem ra mắt rất tinh.
Niên trầm trồ kính phục bạn nữ sinh có thị lực tốt đó, tiếp tục hướng tới canteen mua sữa. Ngờ đâu, cô bạn kia lại đi theo cô.
Niên:...??
Ừm, nữ sinh đó đang bám đuôi cô sao?
Vì sao lại vậy? Cô có gì đáng để chú ý đâu? Một Mạc Niên nhút nhát thu mình luôn cúi đầu soi xem mặt đất có gì thì có gì đáng để nhìn nhỉ? Hơn thế nữa, cô bạn đó còn nhìn Niên bằng ánh mắt ngưỡng mộ?
Niên cảm thấy kỳ quặc đến khó hiểu. Mua sữa xong cô xoay người rời đi, cô bạn đó cũng đi theo Niên. Mà Niên lúc này cũng đã phát hiện ra bộ não của cô nói rằng người này có chút quen quen.
Hửm? Niên biết người này sao? À, không phải cô, nguyên chủ mới đúng. Bạn của nguyên chủ ư? Vậy thì não phải ghi nhớ mặt chứ đằng này lại không. Cảm giác quen quen lại rất nhạt, giống như gặp qua một lần rồi thôi. Vậy rốt cuộc là ai?
Tò mò là vậy nhưng Niên quyết định không đi hỏi. Nếu như ký ức của nguyên chủ không ghi rõ thông tin của cô bạn này, có nghĩa là mối quan hệ của họ không sâu đậm. Hơn nữa dường như trong mớ ký ức nguyên chủ cho cô cũng không có hình ảnh của cô bạn này. Vậy tốt nhất ném qua một bên, đừng quan tâm làm gì, tránh thu về rắc rối.
Niên liên tục suy nghĩ mối liên hệ của bạn đó với nguyên chủ, lại không hề biết cô bạn đó thật ra là chú ý tới chính cô kìa. Cô bạn đó chính là người đã chứng kiến cô đánh đám nữ sinh đầu gấu trong nhà vệ sinh sáng nay. Chỉ trong một khắc đó, cô bạn đó đã thành người hâm mộ của Niên rồi, một người hâm mộ trung thành.
Và bây giờ, cô ấy đang nhìn bóng lưng của Niên, trong lòng cảm thán.
"Ai da, tại sao bây giờ mình mới biết Mạc Niên của lớp 10D4 ngầu đến như vậy nhỉ? U chùi ui, dáng người cao, lại đẹp, lại khí chất đến vậy. Huhu, tại sao bây giờ mình mới nhận ra cơ chứ?"
"Khác xa hoàn toàn với nhỏ Mạc Hy lớp 10A1."
Nghĩ tới Mạc Hy, biểu cảm trên mặt cô bạn đó tức khắc thay đổi. Nữ sinh với nữ sinh nhiều khi vô cùng nhạy bén, chỉ nhìn qua thôi cô bạn này đã biết Mạc Hy là cái kiểu người gì rồi. Một con người trong ngoài không giống nhau. Bạch liên hoa thì thôi đi, diễn lại còn chẳng mượt là bao. Chẳng bù cho Mạc Niên của cô ấy, hòa tan trong biển người, thâm tàng bất lộ, mà khi xuất hiện thì lại bao ngầu.
Một lần nữa Niên không biết được hình tượng của bản thân đang bị một người khác xây dựng trở nên vô cùng hoàn mỹ, cô lúc này đã trở về lớp, uể oải đón nhận tiết học đầu tiên của buổi chiều.
Tiết đầu tiên là tiết toán, thầy giáo vừa mới vào chưa gì đã giao cho cả lớp bài kiểm tra khiến mọi người ê a ca thán, cuối cùng dưới uy áp của thầy chỉ có thể im lặng làm bài.
Niên cảm thấy thật phải đem trí nhớ của bản thân lên bàn thờ cung phụng, bởi nếu không nhờ khả năng ghi nhớ tốt tới mức kiến thức bao năm đi học vẫn còn như mới ở trong đầu, sợ rằng cô cũng như mấy bạn trong lớp oang oang hỏi bài nhau từ nãy tới giờ rồi.
Làm xong, như nhớ ra gì đó, Niên vội vàng tẩy xóa đi bài làm của mình. Cô lại quên mất bây giờ cô là ai rồi. Và đây là lớp bình thường. Tự dưng bây giờ một đứa lầm lì mờ nhạt, học lực từ đầu năm tới giờ vô cùng bình thường đột nhiên thông minh, tài giỏi hơn. Sợ rằng sẽ bị chú ý mất.
Niên không mong muốn điều đó xảy ra đâu. Tài giỏi hơn tức là sẽ bị mấy thành phần thích xem bản thân là trung tâm như Mạc Hy ganh ghét. Tài giỏi sẽ có thể vướng vào đám nhân vật chính. Cuối cùng, tài giỏi vào ba tuần cuối cùng của thế giới hòa bình thì chẳng làm được gì cả.
Nhưng nếu tài giỏi chuyển thành tiền dưới mọi hình thức thì Niên chấp nhận. Thậm chí sẵn sàng thách đấu với nhân vật chính và rắc rối.
Chỉnh sửa bài làm cho ổn áp hơn với thực lực của nguyên chủ, Niên mỉm cười hài lòng đặt bài kiểm tra sang một bên, lại phát hiện bàn bên vẫn đang ngủ.
Niên:...
Được rồi, người ta ngủ là chuyện của người ta. Bài kiểm tra của người ta không điểm là chuyện của người ta.
Chỉ là, bóng lưng trông có chút quen quen. Hm, lại gặp ở đâu rồi sao?
Nhìn chằm chằm bóng lưng của đối phương hồi lâu, đến khi đối phương xoay người ngồi dậy, Niên vội vàng thu ánh mắt đặt xuống bài kiểm tra. Bây giờ thì cô nhớ là ai rồi. Chẳng phải tên khùng đã cướp chỗ ngủ của cô sao? Chậc, hóa ra là thành phần cá biệt trong lớp cô.
Cũng may không phải là nhân vật chính, nếu không thì mệt rồi.
Tôn Huyền lười biếng ngáp một cái nhìn đám học sinh ồn ào như ruồi bay vì bài kiểm tra trong lớp, trên mặt hiện lên vẻ chán chường. Có bài kiểm tra thôi mà có cần phải ồn ào như vậy không? Phá vỡ giấc ngủ của cậu luôn rồi.
Cầm tờ kiểm tra lên, trong mắt chỉ có sự thờ ơ. Tôn Huyền còn đang muốn tiếp tục ngủ, khóe mắt lại nhìn tới người bàn bên. Dáng vẻ giống với cái người khi nãy ngủ ở chỗ của cậu. Mạc Niên đúng không nhỉ?
Nheo mắt nhìn đối phương, Tôn Huyền nhìn tới bài kiểm tra trên bàn, cậu nhướng mày ngạc nhiên. Đã làm bài xong rồi sao?
Biết rõ thực lực của Mạc Niên chẳng giỏi là bao nhưng Tôn Huyền vẫn tò mò cầm bài kiểm tra của Mạc Niên lên xem. Không xem thì thôi, xem rồi mới biết thà để giấy trắng như cậu còn hơn. Bài viết gì mà lem nhem, tẩy sửa nhiều thế không biết.
"..."
Niên trầm mặc nhìn cái tên ngu ngốc nào đó không nói không rằng cướp bài kiểm tra của cô, đã thế lại còn dùng ánh mắt khinh bỉ, chê bai nhìn bài kiểm tra rồi quay qua nhìn cô. Niên cảm thấy có một ngọn lửa đang bùng lên trong lòng cô. À, cái tên nhãi con với thái độ lồi lõm này trông thật là đáng ghét mà. Bây giờ Niên thật muốn đập chết cậu ta. Nhưng đập cậu ta thì sẽ có nhiều rắc rối. Hay là, âm thầm đánh?
Niên không ngừng suy tính lợi và hại của việc đánh lén tên nhãi con khốn kiếp này, trên mặt thì ngơ ngác sợ sệt nhìn cậu bạn côn đồ đột nhiên cướp mất bài kiểm tra của mình.
"A, cậu, cậu ơi..."
"Cậu thật sự tính nộp bài này đấy à? Bài làm lem nhem xấu xí như vậy, không biết thầy sẽ cho bao điểm đây."
Tôn Huyền nhướng mày nhìn Mạc Niên đang run rẩy nhìn mình, chẳng hiểu sao cậu lại liên tưởng tới thỏ con, trông thật đáng yêu, khiến cậu không nhịn được mà muốn bắt nạt.
Quan sát biểu cảm trên gương mặt tinh xảo bị mái tóc giấu đi phân nửa đó đang chuyển dần thành tái nhợt, Tôn Huyền khẽ cong khóe miệng, không nghĩ tới trong lớp lại có một người thú vị như vậy, xem ra sau này cuộc sống học đường của cậu sẽ thú vị hơn rồi.
Nhưng mà Tôn Huyền à, cậu lại không biết có câu giả trư phẫn hổ rồi. Sau này mà biết được có một Mạc Niên dũng mãnh đập cậu đến mặt mũi sưng vù, sợ còn không dám nói "Cô gái này thật thú vị" nữa đâu.
Đánh!
Nghe được câu nói đó của Tôn Huyền. Mạc Niên quyết định, đánh chết tên này. Tuy vậy, trên mặt vẫn duy trì biểu cảm tái nhợt, môi mấp máy không nói thành lời, mắt đưa lên lại cụp xuống, biểu cảm giống như muốn cướp lại bài kiểm tra nhưng lại không dám.
Cảm thấy trêu chọc đã đủ, Tôn Huyền đem bài kiểm tra trả lại cho Mạc Niên rồi tiếp tục nằm xuống ngủ. Lần này cậu không có quay lưng lại với Mạc Niên, mà hướng mặt về phía cô. Ý tứ ấy à, là để vừa mở mắt lập tức sẽ nhìn thấy thỏ nhỏ đáng yêu này.
Niên nếu mà biết được cái suy nghĩ của tên này, sợ rằng dây tơ hồng đang nối cũng chẳng ngại cắt đứt, cắt đến khi tơ không nối nổi nữa mới dừng. Câu chuyện tình yêu học đường của sói và thỏ, mẹ ơi, con không muốn trải nghiệm đâu.
Cuối cùng cũng tới giờ giải lao, Niên vội vàng rời khỏi lớp. Suốt hai tiết liền mạch kiểm tra vừa rồi bị nhãi con kia nhìn như sói tìm được đồ ngon, Niên cảm thấy sức chịu đựng của bản thân có điểm đột phá rồi. Có lẽ sau này có đứa nào nhìn cô chằm chằm như vậy, sợ rằng Niên sẽ tự hào nói "Mày cứ nhìn đi, chị đây không ngại đâu" mất.
Hít thở khí trời trong lành để bình ổn tâm trạng, xúc động muốn đánh người trong Niên cuối cùng cũng được đẩy lùi. Nhìn bầu trời trong xanh như thuốc giải cho sự tức giận, Niên híp mắt suy tính hôm nay sẽ phải tăng ca rồi đây. Nhất định, cô phải đánh tên này cho ra bã mới được.
À, trước đó nên mua mặt nạ và thay bộ đồng phục trên người nữa, nếu không sẽ bị phát hiện danh tính mất.
Một kế hoạch được tạo ra, Tôn Huyền không biết, chỉ cảm thấy đột nhiên lạnh sống lưng. Với thành phần cá biệt ngoài giờ học sẽ đi đánh nhau như cậu, việc lạnh sống lưng là bình thường. Đôi mắt hẹp dài của cậu híp lại, xem ra có kẻ đang muốn làm bao cát cho cậu đây.
Trong lớp, nhân vật chính Sở Mạt Y cũng đã chú ý tới Tôn Huyền. Phải nói thế nào nhỉ? Tôn Huyền có dáng người rất đẹp. Vai rộng, lồng ngực rắn chắc, eo thon, chân dài, đó là tổ hợp có được từ việc chăm chỉ vận động. Kết hợp với gương mặt đẹp trai có chút ngông cuồng. Điều này khiến Sở Mạt Y có suy nghĩ muốn thuần phục.
Nếu như có thể thuần phục được tên này, khi mạt thế ập xuống lại cho cậu ta uống chút nước linh tuyền, chắc chắn sẽ thu được dưới trướng một con chó trung thành đấy.
Tôn Huyền tất nhiên đã nhận ra có người nhìn mình, cậu đưa mắt nhìn về hướng đó nhưng Sở Mạt Y đã sớm thu ánh mắt nhìn qua chỗ khác rồi, vì vậy Tôn Huyền không biết rõ được là ai trong mấy đứa bàn đầy ngồi dãy trong nhìn cậu. Nhưng cậu cũng chẳng bận tâm lắm.
Updated 171 Episodes
Comments
Sandra
Hóng
2024-12-15
0
mèo bel
truyện hay lắm mà tới giờ mới kiếm đc
2024-02-03
1
Lục Dị Vấn Ca
hay lắm nha 🤘
2022-09-11
3