Huyết Vũ - Vạch rõ ranh giới với chị
Niên không thèm quan tâm với tiếng gào của La Xuyên, bà ta thích gào đến khi đứt dây thanh quản thì cứ việc, cô không phải nguyên chủ thường phải chịu sự chì chiết từ bà ta nên chẳng việc gì phải sợ cả. Hơn nữa, hôm nay nếu đã phản ứng như vậy có nghĩa là Niên quyết định không đóng vai nguyên chủ nữa rồi.
Bởi làm sao có thể nhẫn nhịn được với người hãm tới mức đè đầu cưới cổ như vậy chứ?!
Nhưng trời đang mưa kia kìa. Là mưa máu đó? Trong mưa có virus đó? Đồ ăn thì sao? Không được ăn thì làm thế nào?
Thì kệ! Chết thì chết. Niên bây giờ không nhẫn nhịn được nữa rồi. Nhịn nữa thì cô làm chuột chui lỗ cống cho nhanh.
Với lại, Mạc Doãn mới là chủ của nhà này. Việc cô được đối xử thế này quyết định phần lớn vẫn là từ ông ta thôi nên trước mặt ông ta cô chỉ cần tiếp tục duy trì vẻ ngoan ngoãn là được. Mạc Doãn không như La Xuyên, bênh vực Mạc Hy và bất công với Niên đến mù quáng. Vì vậy Niên tin tưởng chuyện này sẽ không bị xé to tới mức cô bị đuổi khỏi nhà đâu.
Quả thực là vậy, Mạc Doãn vừa về nhà liền nghe thấy La Xuyên tố cáo thái độ hỗn láo của Mạc Niên, ông ta đã cảm thấy khó tin rồi. Mạc Doãn cũng đã cùng La Xuyên chăm sóc Mạc Hy và Mạc Niên từ nhỏ, cũng biết tính cách của hai đứa như nào. Với một đứa đã luôn nhút nhát như Mạc Niên thì sẽ không có chuyện làm ra hành động được như vậy đâu. Hoặc dù là có thật thì cũng vẫn có thể lý giải được trên góc độ nào đó.
Hơn nữa, La Xuyên luôn có thái độ bất cứ lúc nào cũng có thể dùng tay chân với Mạc Niên. Dù Mạc Doãn không thương Mạc Niên là bao nhưng dù gì cũng là con của ông, ông vẫn phải bảo vệ con bé và cũng mong muốn con bé mạnh mẽ lên một chút. Vì vậy, với chuyện này hôm nay, Mạc Doãn quyết định không tính toán với Mạc Niên.
La Xuyên nghe chồng nói vậy thì không chấp nhận.
"Anh, anh nói vậy là sao? Con Niên nó đã hỗn với em như vậy cơ mà? Nó trừng mắt với em, chỉ tay vào em rồi mắng em là em bất công với nó. Một đứa con mà hỗn láo như vậy em còn chưa từng thấy, anh đáng nhẽ phải trừng phạt nó chứ?"
Mạc Doãn nhìn phát là biết La Xuyên đang phóng đại câu chuyện, ông thở dài, cũng không hiểu sao hồi trước lại có thể lấy người này. Rõ ràng khi đó La Xuyên rất dịu dàng.
"Em cũng đừng phóng đại câu chuyện lên nữa, anh biết tính của Niên như thế nào. Sẽ không có chuyện con bé làm ra hành động vậy đâu."
"Chuyện hôm nay cứ kết thúc vậy đi. Nhanh đi nấu cơm đi. Anh đói rồi."
La Xuyên còn muốn nói thêm nhưng thấy chồng như vậy, bà ta chỉ có thể không cam lòng im lặng.
Mạc Hy đứng trên phòng hóng chuyện dưới nhà đưa mắt nhìn phòng của Niên, vẻ mặt trầm ngâm. Cô ta biết ba cô ta so với mẹ thì vẫn công bằng hơn với hai người, cho nên việc ông ấy nói vậy không có gì không đúng cả, nhưng Mạc Hy không hài lòng chút nào. Đáng nhẽ ba cô ta nên như mẹ, phản ứng quá lên, đem Mạc Niên trách mắng và đánh đập mới đúng.
Nhớ tới ánh mắt khi nãy, Mạc Hy lại không kiềm được mà âm u nhìn cửa phòng Mạc Niên. Mạc Niên, mày đã dám tạo phản rồi thì tao sẽ không nương tay với mày nữa đâu.
Bữa tối bắt đầu trong bầu không khí gượng gạo khó thở.
Mạc Doãn vẫn bình thản ăn như không biết bầu không khí đang kỳ lạ. La Xuyên hết nhìn chồng, con gái rồi lại trừng mắt với con bé hỗn láo, cuối cùng hừ lạnh im lặng ăn. Mạc Hy cũng biết bầu không khí đang căng thẳng nên cũng không nói chuyện gì, cô ta liếc nhìn Mạc Niên đang ngồi ăn cạnh mình, chân dưới gầm bàn đưa ra chầm chậm dẫm lên chân Mạc Niên.
Đôi đũa trong tay Niên khựng lại nửa giây rồi tiếp tục gắp rau muống vào bát. Dưới sự che chở của bát cơm và mái tóc, Niên đảo mắt nhìn Mạc Hy đang thách thức nhìn mình. Biểu cảm của Niên không thay đổi, vẫn bình thản ăn cơm, nhưng dưới bàn, chân cô giơ lên, một phát dẫm mạnh vào chân Mạc Hy. Bây giờ thì Niên sẽ không nhịn nữa đâu, Mạc Hy đã đụng cô thì cô sẵn sàng đụng lại, thậm chí gấp đôi, gấp mười.
"A! Mày!..."
Chân bỗng dưng bị dẫm mạnh một phát đau điếng, tới mức cảm tưởng như xương sẽ nứt ra, Mạc Hy hét lên, biểu cảm dữ tợn trừng Mạc Niên lúc này đang giật mình sợ hãi ngơ ngác nhìn cô ta.
"Hy, con sao vậy? Con Niên làm gì con sao?"
La Xuyên giật mình khi Mạc Hy đột nhiên hét lên như vậy, bà ta vỗ ngực nhìn con gái. Thấy Mạc Hy trừng với Mạc Niên thì nghi hoặc nhưng cũng không quan tâm lý do trực tiếp theo phe cô ta.
"Mẹ, nó..."
Lời tới miệng, Mạc Hy nhìn thấy ánh mắt không hài lòng của Mạc Doãn, thậm chí còn có trách cứ khiến cô ta không biết phải nói thế nào. Nói Mạc Niên giẫm chân cô ta? Mẹ sẽ tin cô ta mù quáng nhưng ba thì không, thậm chí sẽ bảo cô ta bịa đặt. Nghĩ nghĩ một hồi, Mạc Hy cười gượng lắc đầu.
"Không có gì đâu mẹ, con nhầm ạ."
La Xuyên nghi hoặc muốn hỏi nhưng thấy Mạc Hy đã nói vậy cũng thôi không hỏi nữa, bốn người bốn suy nghĩ tiếp tục ăn tối.
Cắn mạnh miếng thịt trong miệng, Mạc Hy trừng mắt nhìn Mạc Niên. Khi nãy, nó vậy mà giẫm chân cô ta rồi trưng ra biểu cảm đó, cô ta lập tức biết nó đang diễn kịch.
Diễn kịch? Diễn ư? Một Mạc Niên nhút nhát hèn kém từ trước tới nay là nó diễn? Mạc Hy không tin. Nhưng hành động phản kháng đó của nó rất mạnh, lại dám trước mặt ba mẹ làm như vậy. Trong ấn tượng của Mạc Hy, Mạc Niên không bao giờ có thể làm tới mức đó.
Mạc Hy cảm thấy có gì đó không đúng nhưng cô ta không biết được không đúng ở chỗ nào. Cô ta chỉ có thể biết Mạc Niên thay đổi rồi. Sẽ không là thùng rác để cô ta sỉ nhổ, bắt nạt nữa. Điều này khiến cô ta không chấp nhận được.
Bữa tối xong xuôi, Niên trở về phòng, theo sau là Mạc Hy. Ở phía sau, Mạc Hy trừng mắt nhìn bóng lưng Niên quyết định phải bẻ gãy cái nanh vừa mới nhe ra của con này.
Cửa phòng vừa mở ra, Niên vào phòng chuẩn bị đóng cửa, một bàn tay thon dài chặn lại, Mạc Hy bước vào với gương mặt âm u. Mà Niên, cô cũng không bày ra vẻ mặt nhút nhát sợ sệt khi chị mình đột nhiên vào phòng nữa, gương mặt bình thản với đôi mắt lạnh lùng như không quan tâm hành động của Mạc Hy. Điều này khiến Mạc Hy ngây người trong một vài giây, Mạc Niên này khiến cô ta cảm thấy xa lạ và sợ hãi.
Gạt đi cảm xúc kỳ lạ đó, Mạc Hy vươn tay lên muốn tát Niên. Niên không chớp mắt túm lấy tay Mạc Hy bẻ ngược lại, lực đạo tương đối mạnh, nếu kéo mạnh ra thêm chút nữa có thể làm trật khớp tay.
"A...."
Cơn đau từ cổ tay khiến Mạc Hy đau đớn, tiếng thét từ cổ họng chuẩn bị bật ra lại bị Niên bịt lại. Mạc Hy thấy gương mặt giống hệt cô ta phóng đại ngay trước mắt. Đôi mắt không khác gì cô ta, một đôi mắt bồ câu xinh đẹp trắng đen rõ ràng bây giờ lại lạnh lẽo đến mức khiến Mạc Hy rét lạnh cả người.
"Mạc Hy."
Niên gọi tên cô ta, Mạc Hy giật mình hồi thần trừng lại. Con khốn này dám đánh cô ta?
"Chị có biết chị phiền lắm không?"
Vừa nói, Niên vừa siết mạnh tay Mạc Hy.
"Tôi luôn nhẫn nhịn để chị hoành hành. Nhưng bây giờ, tôi không nhịn nữa đâu."
"Vì vậy, tốt nhất đừng đụng vào tôi. Kể từ bây giờ."
Từng lời nói không cao không thấp, bằng phẳng xuyên vào màng nhĩ Mạc Hy, cô ta lại rùng mình. Con bé này, con bé này sao lại đáng sợ đến như vậy? Mạc Hy chợt nhận ra cô ta đang sợ nó, điều này càng khiến cô ta không chấp nhận được.
Răng nhe ra khỏi miệng muốn cắn bàn tay đang bịt miệng mình, Niên nhanh chóng tay lại, Mạc Hy lập tức hét lên.
"M....ugh!"
Tiếng hét chưa xong lại cảm nhận cơn đau từ bụng, Mạc Hy cúi xuống nhìn thấy đầu gối của Mạc Niên đang chạm vào bụng mình. Hóa ra Niên đã đổi tư thế thành nâng cao đầu gối thúc mạnh vào bụng cô ta.
Mạc Hy ôm bụng ngã khuỵu xuống sàn. Với một người luôn không vận động mạnh như cô ta, cú thúc này giống như muốn cướp mạng cô ta vậy. Đầu óc xây xẩm, bụng loạn lên khiến cô ta muốn nôn.
"Chị thấy không? Tôi thừa sức đánh được chị."
Niên ngồi xuống nói chuyện với Mạc Hy. Điều này kỳ thực không đúng đâu, nguyên chủ vốn cũng chưa từng hoạt động mạnh gì, chỉ vì yêu thích việc múa nên có âm thầm tự học giãn cơ, cơ thể có chút dẻo dai mà thôi. Nhưng Niên vẫn giả vờ như bản thân đã luôn rèn luôn thể lực để phản kháng khiến Mạc Hy sợ hãi.
"Mày...trước nay mày luôn giả vờ?"
Mạc Hy có chút không tin vào điều này, nhưng nhìn gương mặt từ một khuôn đúc ra nở nụ cười mà nụ cười đó lại không lan tới mắt khiến cô ta không thể không tin.
"Chị đoán xem?"
"Không thể nào! Tao với mày là song sinh. Trước giờ luôn bên cạnh nhau. Mày thế nào tao biết rõ. Một đứa hèn nhát, yếu đuối, luôn sợ sệt đủ mọi thứ. Từ bé mày đã quen bị tao chèn ép rồi, không thể có chuyện mày giả vờ được. Không! Không thể!"
Mạc Hy hoảng loạn, hiển nhiên chưa thể tin được chuyện này. Tất nhiên không thể tin được rồi, bởi vì ở trong cơ thể này là Niên, chứ không phải Mạc Niên nguyên chủ, người mà cô ta hiểu rõ từ trong ra ngoài.
"Chị biết tôi, nhưng hiểu rõ tâm tư tôi sao?"
Niên nghiêng đầu vươn tay vén tóc cho Mạc Hy, điều này càng khiến cô ta kinh hoảng hơn, lại càng không thể chấp nhận được bản thân đã bị một đứa hèn kém hơn mình lừa gạt.
"Mày....mày muốn gì?"
Mạc Hy nghiến răng trừng mắt nhìn Mạc Niên, cố gắng khiến bản thân trở nên hung dữ, uy lực hơn, nhưng càng cố làm lại càng trông nực cười.
"Tôi vừa nói rồi còn gì? Đừng đụng vào tôi, đừng chạm vào tôi. Đó là điều duy nhất tôi muốn."
Nghe được điều Niên muốn. Mạc Hy trầm mặc. Không như những gì Mạc Hy đang tưởng tượng trong đầu là Mạc Niên sẽ muốn đảo ngược vị trí, uy hiếp cô ta, cướp những gì cô ta đang có được. Điều Niên muốn lại đơn giản chỉ là như vậy, điều này khiến cô ta ngạc nhiên vô cùng. Nó phản kháng chỉ vì thế ư?
Cũng đúng, con giun xéo lắm cũng quằn.
"Được."
Suy nghĩ một hồi, Mạc Hy gật đầu đồng ý. Chuyện này quả thực là rất dễ, cô ta sẵn sàng đồng ý.
Updated 171 Episodes
Comments