Huyết Vũ
"Vậy sao mày dám bơ tao hả? Con hỗn láo này!"
La Xuyên bực tức muốn đi tới tát Mạc Niên một cái cho hả giận, Mạc Doãn đúng lúc từ dưới tầng vì nghi hoặc chuyện gì mà ồn ào đi lên.
"Có chuyện gì vậy?"
La Xuyên, người đàn bà vừa rồi còn hùng hổ muốn tới dạy dỗ lại Mạc Niên bằng tay chân vừa nghe thấy giọng chồng lập tức như cọp giấy nhúng nước ỉu xìu. Bà ta bực mình quay qua nhìn chồng, giọng tự động nhẹ đi.
"Anh, anh nhìn cái Niên kìa. Con bé vừa nãy dám lơ em."
Mạc Doãn nhíu mày không hài lòng nhìn Mạc Niên, mặc dù ông cũng không thích đứa con này gì cho cam, nhưng với việc dùng tay chân dạy dỗ thì ông không đồng ý.
Nhìn người vợ mà mình cưới về đã lâu, ông cũng biết tính bà ta vốn chẳng dịu dàng gì, lại còn vô cùng bất công. Nhưng ông cũng thế, cũng bất công, cũng chiều chuộng Mạc Hy hơn Mạc Niên nên trước giờ không ngăn cản hành động của bà ta. Nhưng chuyện sáng nay thì không thể tiếp diễn được.
"Chắc con bé vẫn còn ngái ngủ thôi. Mau xuống nhà dọn cơm tiếp đi."
Dùng một câu để kết thúc câu chuyện, Mạc Doãn xoay người đi xuống nhà. La Xuyên còn muốn nói gì đó nhưng nghe chồng mình nói thế rồi thì chỉ có thể im miệng trừng Mạc Niên đang đứng đó.
"Còn không mau xuống nhà?"
"Vâng thưa mẹ."
Nhìn La Xuyên rời khỏi phòng, Niên bắt đầu thay đồ với biểu cảm trầm ngâm. Khi nãy, quả thực cô có chút ngạc nhiên trước sự bảo vệ của Mạc Doãn. Trong ký ức từ nhỏ tới lớn của nguyên chủ, ông ta chưa từng làm vậy bao giờ. Ông ta làm vậy là có ý gì nhỉ? Có mục đích chăng?
Hoặc cũng có thể chỉ đơn thuần chuyện này chạm vào ranh giới của ông ta nên ông ta mới ngăn cản? Dù là thế nào thì Niên cũng biết ơn hành động sáng này của Mạc Doãn. Nếu không sợ rằng khi La Xuyên tát cô thật, Niên sẽ không nhẫn nhịn để bà ta làm vậy thật đâu.
Dù Niên có là người bình thường nhưng kiếp trước cô đã từng học qua những thế võ cơ bản để bảo vệ bản thân, kiếp này dù cơ thể chưa được trải qua rèn luyện như vẫn đủ để thực hiện một vài động tác.
Bây giờ thật không biết với hành động khi nãy, Mạc Doãn là bảo vệ cô hay là bảo vệ La Xuyên đây?
Tốt nhất là không nên nghĩ nữa, đau đầu. Xuống nhà ăn sáng thôi.
Nhìn Mạc Niên lề mề xuống nhà, La Xuyên nhíu mày muốn mở miệng trách mắng lại nhớ tới hành động khi nãy của chồng, bà ta quay qua nhìn chồng suy nghĩ một hồi, sau cùng chỉ gắt lên một câu với Mạc Niên.
"Mau ra ăn sáng đi."
"Vâng ạ."
Niên ngồi xuống bên cạnh Mạc Hy chầm chậm ăn sáng, sau đó lủi thủi đi dọn bát đũa.
Trước khi đi học, Niên cầm thêm một chiếc ô nhét vào cặp. Với cơn mưa chuẩn bị tới này, Niên không biết nó sẽ gây ra thiệt hại gì bởi có thể nó sẽ không giống với những gì cô biết được từ tiểu thuyết nữa.
Cứ coi như đây là thế giới thật đi, nhưng phải công nhận nó có những điểm không khác gì trong cuốn tiểu thuyết đó. Nhất là việc liên quan tới tận thế. Nhưng với những biến số cộng dồn thay đổi đường cung của vận mệnh, điềm báo trước tận thế này chắc chắn sẽ không còn giống nữa.
Trong đầu Niên lúc này là những hình ảnh tiêu cực mà tận thế mang tới.
Đây là thế giới thật, mà nói đúng hơn cô đang ở trong một cơ thể sống, một cơ thể có máu có thịt bất cứ lúc nào cũng có thể bay màu. Và cơ thể sống này lại đang chuẩn bị đối mặt với tận thế, chính là kiểu tận thế vốn dĩ chỉ xuất hiện trong tưởng tượng của con người. Giờ, nó đang thật sự tới. Niên không dám chắc cô có thể vượt qua được khó khăn này. Vì vậy, cô tình nguyện suy nghĩ tiêu cực đến sợ hãi để chuẩn bị tinh thần còn hơn là nghĩ quá lạc quan.
Cô, chỉ là một người bình thường, không phải nhân vật chính.
Haizz, tự dưng cảm thấy cuộc đời tối tăm quá đi.
Nhìn qua Mạc Hy đang đi bên cạnh, Niên nhướng mày, hôm nay cô ta lại không bắt nạt cô ư? Một thể xác đã quen với việc bị bắt nạt hôm nay lại trải qua ngày mới tương đối bình ổn, Niên cảm thấy có chút là lạ.
Chẳng nhẽ, Mạc Hy cũng xuyên không rồi? À không, phải là trùng sinh mới đúng.
Nghĩ vậy, Niên kinh ngạc nhìn thẳng mặt Mạc Hy. Điều này khiến cô ta khó chịu trừng mắt nhìn Niên.
"Mày nhìn tao cái gì? Thứ phế vật."
"..." Được rồi, vẫn là Mạc Hy của mọi ngày. Không phải người xuyên không hay trùng sinh gì cả.
Mạc Hy tất nhiên không có hơi đâu để đi bắt nạt Mạc Niên sáng nay rồi, cô ta còn đang nghĩ phải làm gì để trừng phạt con nhỏ Sở Mạt Y dám tranh đoạt Tư Truy học trưởng của cô ta kìa. Khó khăn chính là Sở Mạt Y không học cùng lớp với cô ta, vì vậy việc hành động có chút bất tiện. Mạc Hy lại không muốn bị phát hiện, sợ chuyện lộ ra sẽ mất thanh dang mà cô ta gây dựng. Vì vậy phải suy tính thật cẩn thận.
Nếu Niên biết được chuyện này, chắc chắn cô sẽ thật thật cảm ơn Sở Mạt Y rất nhiều. Chắc chắn sẽ hô lớn Sở Mạt Y quả nhiên vẫn là nhân vật chính, thể chất hấp dẫn rắc rối vẫn không hề thay đổi, nhờ vậy mà Niên sẽ có thể bình yên trải qua khởi đầu của tận thế rồi.
Tại con đường khác, người được nhắc tới trong lời hai chị em nhà họ Mạc lúc này cũng đang nghi hoặc nhìn bầu trời. Giống với Mạc Niên, Sở Mạt Y cũng cảm thấy chuyện này tới quá nhanh. Không như những gì trong tiểu thuyết nói.
"Chẳng nhẽ vì sự xuất hiện của mình mà tình tiết thay đổi?"
Sở Mạt Y lẩm bẩm tự hỏi, lại cảm thấy không đúng cho lắm.
"Không đúng, có thể là do bài viết kia."
Sở Mạt Y nhớ tới bài đăng mà mọi người vào bình luận chế giễu đó. Có thể do bài đăng đó nên mọi chuyện mới bị thay đổi. Nhưng sườn truyện chắc vẫn còn nguyên.
Sờ tới vết bớt trên cổ tay, dùng tinh thần nhìn vào bên trong thấy được rất nhiều vật tư, lại kích phát vài tia điện quấn lấy đầu ngón tay, Sở Mạt Y híp mắt, từ cơ thể tỏa ra hàn khí. Tình tiết thay đổi cũng không sao cả, dù sao cô vẫn sẽ vượt qua được mà thôi. Sở Mạt Y tin là vậy.
Nhìn tới thời gian trên đồng hồ báo hiệu không còn lâu nữa sẽ vào học, Sở Mạt Y không quan tâm đổi hướng từ trường học thành nhà kho vật tư. Bây giờ thì đi học cái gì nữa, thời gian đi học còn chẳng bằng nhanh chóng thu thêm nhiều vật tư bảo đảm an nguy của bản thân trước tận thế.
Chuông vào lớp reo lên có hơi chút chói tai, Tôn Huyền nhìn chằm chằm bàn học kế bên, một dáng người nhỏ bé mềm mại lọt vào tầm mắt. Dáng người đó treo balo xuống móc treo cạnh bàn, lại từ trong cặp lấy ra sách vở và bút, cuối cùng dường như nhận ra đang bị ai đó nhìn mà quay qua nhìn cậu.
Tôn Huyền thấy đôi môi đỏ hồng kia đang mấp máy vài từ.
"Ừm...chào buổi sáng."
Ừm, hôm nay Tôn Huyền lại thấy vừa mắt với con thỏ nhỏ này thêm một chút nữa rồi.
"Ừ."
Lạnh lùng buông xuống một chữ ngắn ngủi, Tôn Huyền vẫn duy trì tư thế quan sát thỏ nhỏ. Điều này khiến Niên cảm thấy khó chịu, cái thằng nhãi này làm gì sáng sớm mà nhìn cô chằm chằm như vậy chứ? Bộ mắt có vấn đề à?
Tôn Huyền tất nhiên không biết suy nghĩ của Niên, cậu vẫn tiếp tục nhìn Niên như vậy, cho tới khi có một học sinh nam trong lớp va vào bàn học của cô.
"Ô xin l...xì."
Cậu bạn đó vốn dĩ còn muốn xin lỗi chủ của cái bàn, nhưng khi vừa nhìn thấy đụng vào bàn ai thì việc xin lỗi đó cậu ta cảm thấy không cần thiết nữa rồi, thậm chí còn phủi phủi chỗ bị đụng như vừa chạm vào vật gì đó rất bẩn, sau đó lại quay qua cười nói với thằng bạn.
Tích một cái vào danh sách những kẻ cần đánh nằm trong trí tưởng tượng, Niên cảm thấy thằng nhãi vừa đụng vào bàn cô vô cùng đáng đánh luôn. Đụng vào bàn người ta còn không xin lỗi, lại còn nhìn với ánh mắt như vậy nữa. Chẳng lẽ bây giờ xin lỗi cũng phân biệt như vậy? Ôi, thật muốn nói tục mà.
Mà thằng nhãi đó ngồi ngay phía trên bàn học của Tôn Huyền.
Nhìn thỏ nhỏ bị người ta bắt nạt, Tôn Huyền lạnh mặt nhìn kẻ đáng chết đó. Không ngần ngại, cậu đá mạnh vào lưng cậu ta.
"Hự!"
Rầm một tiếng, cậu bạn đó chúi người về phía trước, bụng đập mạnh vào cạnh bàn khiến cậu ta đau đến nhăn mặt.
"Đ** ** thằng ......"
Tiếng chửi tục giữa chừng dừng lại, cậu bạn đó đã biết người đánh cậu ta là ai rồi. Là Tôn Huyền đó, thành phần cá biệt, đầu gấu mà không ai không biết trong trường đó. Nếu là người khác đánh cậu ta còn dám phản kháng, nhưng là Tôn Huyền, cuối cùng chỉ có thể yếu ớt hỏi.
"Cái đó, Tôn Huyền, sao tự dưng cậu đánh tôi vậy?"
"Ngứa mắt."
Tôn Huyền sẽ không vì một câu hỏi của cậu ta mà nói ra lý do thật của mình. Liếc nhìn Mạc Niên, thấy cô ngơ ngác nhìn mình một cách vô cùng đáng yêu, khóe miệng Tôn Huyền cong nhẹ.
"...."
Khóe miệng giật giật nhìn Tôn Huyền, Niên cảm thấy không hiểu, cũng không muốn hiểu hành động của cậu ta. Cô cảm thấy những gì cậu ta vừa làm thật làm màu và thừa thãi.
Nhìn lớp học vốn đang ồn ào bỗng chốc yên tĩnh trở lại, thậm chí còn vừa nhìn cuối lớp vừa rì rầm gì đó. Một vài người giống như nhìn qua đã hiểu chuyện gì xảy ra mà ẩn ý nhìn qua Niên khiến cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Vì cớ gì cô lại bị chú ý cơ chứ? Cô đang rất an phận mà.
Và chuyện này hiển nhiên là do thằng nhãi kế bên này làm.
Ghi hận trong lòng tính sổ sau, Niên đưa mắt nhìn lên phía trên, cô nhanh chóng phát hiện Sở Mạt Y hôm nay không đi học.
Nghe giáo viên vừa vào lớp nói Sở Mạt Y xin nghỉ vì bị ốm, Niên bĩu môi không tin, cô thà tin rằng Sở Mạt Y đang dành thời gian cho chuyện quan trọng là thu thập vật tư hơn là đang bị ốm đấy.
Không nghĩ tới thì thôi, nghĩ rồi Niên lại thấy ngưỡng mộ Sở Mạt Y. Cô ấy có một thân phận không tầm thường, trong tay có tiền riêng, lại ở căn hộ riêng khi chỉ mới lớp 10. Hoàn toàn đủ điều kiện để có thể thoải mái đi thu thập vật tư.
Còn Niên? Thôi đừng nói làm gì. Bây giờ cô chỉ còn đường ngồi đây tiêu thời gian một cách phung phí mà thôi.
Updated 171 Episodes
Comments
Sandra
Yo!
2024-12-18
0
Lục Dị Vấn Ca
OA@
2022-09-11
1