Mặt Trời Của Riêng Tôi
Đó là ngày đầu tiên Lục Dương về nước sau 5 năm du học.
Về lại với khu phố nhỏ chứa đầy kỉ niệm của anh với cậu ta khi còn bé. Vẫn đang trong dòng hoài niệm bỗng có có 1 giọng nói dịu dàng cất lên
"ơ Lục Dương con về rồi đấy à? về khi nào đấy?
dạo này trông khác quá nhở"
đấy là giọng của mẹ Bạch Niên bạn từ bé và cũng là người tôi đơn phương suốt hơn 10 năm.
Bác ấy xách khá nhiều đồ như mới đi chợ về Lục Dương vừa định tiến đến xách hộ bác thì bỗng có tiếng từ xa vọng đến ,phấn khích gọi to
"mẹ ơi ~" .
Gương mặt rạng ngời cùng với giọng nói quen thuộc ấy suốt 5 năm qua cậu ta chưa 1 lần quên.
Sự xuất hiện của Bạch niên làm cậu ta rất kinh ngạc.
"nhiều năm vậy rồi cậu ấy vẫn luôn ở khu phố nhỏ này ư?có phải cậu ấy đợi mình không? có phải đây là ơ hội ông trời ban cho tôi không"
Chưa kịp vui mừng thì ngay sau Bạch Niên tên khốn kia lại xuất hiện
Cậu ta là Chu Thanh người đã khiến mối đang hệ từng đẹp như cổ tích của chúng tôi tan vỡ.
Hắn ta từ phía sau lao đến,ôm chầm lấy Bạch Niên .Trong lòng Lục Dương lại dậy lên cái cảm xúc khó chịu ấy ,sự phẫn nộ dường như được đẩy đến cực điểm nhưng chỉ có thể nắn lại , lặng lẽ nhìn và chịu đựng sự đau đớn của trái tim rỉ máu.
Tay hắn ta khoác lên vai Bạch Niên ,khóe miệng khẽ nhếch hắn cố bày ra vẻ mặt khó ưa đấy để khêu khích Lục Dương.
Nhưng Lục Dương này từ lâu đã không còn nhút nhát như cậu nam sinh 5 năm trước,chỉ biết trốn tránh và lặng lẽ rơi nước mắt và rồi đánh mất tình yêu của đời mình
Lục Dương bỗng chốc chạy đến ôm chầm lấy Bạch Niên:
"Này đồ ngốc ! là tớ Lục Dương của cậu đây, đáng ra tớ vẫn phải ở nước ngoài thêm 1 thời gian nữa nhưng sợ cậu nhớ tớ quá chịu không được nên đặt biệt sắp lịch về sớm với cậu đấy"
Vừa nói cậu ta vừa dụi đầu liên tục vào má Bạch Niên cố tỏ vẻ đáng yêu.
Bạch Niên cũng bị chính sự vô liêm sỉ của cậu ta làm cho ngơ ngác ,bỗng chốc đỏ mặt ,lại đẩy mạnh cậu ta ra .
"Tên ngốc này, cậu làm gì thế hả?"
Cậu ta luôn miệng mắng Lục Dương ngốc nhưng trong suốt 10 năm qua chưa từng nhận ra "tên ngốc "đó đơn phương mình. Nghĩ đến đây mặt Lục Dương hơi tối lại nở 1 nụ cười cam chịu.
"Là tự mình nghĩ không thấu đáo ,cũng tự mình trốn tránh lặng lẽ bỏ đi. Nhưng phải để sai lầm dừng lại ở đây thôi! Mình sẽ không làm gì để lại phải hối tiếc cả"
Thấy họ cười đùa và có những hành động thân mật như vậy Chu Thanh lại sinh lòng đố kị. Cậu ta nhanh chóng kéo Bạch Niên về phía mình tư gác nhẹ lên vai cố tỏ ra thân thiện .
" Niên Niên à ~ chúng ta đi thôi buổi biểu diễn cậu thích sắp bắt đầu rồi"
"Niên Niên " vốn dĩ là biệt danh Lục Dương hay dùng gọi Bạch Niên khi còn bé. Từ khi nào 1 tên khốn như hắn ta lại có thể mở miệng gọi 2 chữ "Niên Niên" thân mật như vậy.
Lục Dương đen mặt ,sự nổi giận cùng với 1 chút ghen tức làm cậu ta suýt nữa thì không kiểm soát được hành vu của bản thân thì Bạch Niên lên tiếng.
"Gì mà Niên Niên chứ cậu có chịu nghiên túc không hả. Tôi không thích cậu gọi tôi như vậy nên đừng tự làm theo ý mình như vậy" Bạch Niên nói với giọng bực tức.
Ngay lập tức Chu Thanh bày ra vẻ mặt hối lỗi nhanh chóng hối thúc Bạch Niên cùng đến buổi biểu diễn.
Cậu ấy quay mặt lại phía Lục Dương.
"Mình có việc rồi ,phải đi trước đây gặp lại cậu sau nhé!"
Chu Thanh nhan chóng bước đến nắm lấy ta Bạch Niên kéo,đi nhanh về phía trước
Thấy bóng lưng họ dắt nhau đi tim cậu ta như bị khứa nhiều nhát dao . Nhưng lại chả thể làm gì hơn ngoài lặng nhìn chua xót.
Updated 28 Episodes
Comments