chap 18. Mèo con

Tối hôm đó, sau khi dọn đồ vào nhà mới.Lục Dương vào bếp tự tay chuẩn bị bữa tối cho Bạch Niên.

"Này Bạch Niên, em ăn nhiều một chút toàn món em thích đấy." Nói rồi Lục Dương liên tục gắp thức ăn cho vào bát Bạch Niên, rồi vui vẻ ngồi ngắm cậu ấy ăn.

"Ừm ngon lắm , anh học nấu ăn sao? "

Lục Dương vẫn không rời mắt , cậu trả lời.

"Ừm , anh học từ khi còn đi học rồi. Học nó chỉ để nấu cho mỗi em đấy."Lục Dương khẽ cười.

"Mà sao anh không ăn đi, đừng ngồi đó nhìn em nữa."Bạch Niên ngập ngừng.

"Được rồi, em cứ ăn đi đừng để tâm đến anh mà đã lâu rồi không được cùng en ngồi cùng em yên tĩnh thế này, nếu không bỏ mất 5 năm kia có lẽ bây giờ chúng ta đã ở bên nhau lâu rồi. " Nói rồi cậu tiến đến ôm lấy Bạch Niên.

Một lát sau ,khi đã dùng bữa xong.

"Bạch Niên à, ăn xong rồi hay giờ chúng ta đi chơi một chút nhé." Lục Dương phấn khởi.

"Thôi em không đi đây mai em sẽ bắt đầu đi xin việc, hoãn lại hơi lâu rồi em phải bắt đầu đi làm thôi." Bạch Niên vừa dứt thì Lục Dương đã Nhanh nhẩu.

"Hay em đến Lục thị làm với anh đi." cậu vui vẻ ghé sát lại nói.

"Không đâu em sẽ làm ở 1 công ty khác ,em không muốn manh đến phiền hà cho anh." Bạch Niên nhẹ nhàng từ chối.

Thế là họ cùng đi ngủ sớm . Nhưng bên phía Nhược Linh lại không vui vẻ nhưng vây.

"Cậu nói gì cơ? sống chung á? Cậu ta là không hiểu những đều tôi nói sao." Nói rồi cô ta đi qua đi lại , lòng mãi không yên.

" Tôi đều tra được cậu ta đã nộp hồ sơ vào Mộc Tinh sáng mai sẽ bắt đầu phỏng vấn không biết..."

Cậu trợ lí còn chưa dứt lời cô đã đã lộ rõ vẻ đắc chí .

"Ha , sao cậu không nói sớm . Lập tức liên hệ Mộc Tinh nói họ không nhận Bạch Niên, không chỉ Mộc Tinh bất kì tập đoàn nào cậu ta nộp hồ sơ vào đều tìm cách phá hủy cho tôi." Nói rồi cô ta ngồi xuống nở 1 nụ cười đắc ý.

Sáng hôm sau, Bạch Niên đã chuẩn bị từ rất sớm cho buổi phỏng vấn.

"Em đi sớm vậy , không ăn sáng với anh sao?." Lục Dương giọng còn ngáy ngủ hỏi.

"Ừm , hôm nay là ngày đầu tiên nên em đến sớm chút , sẽ ăn sau nên anh cứ ăn đi. Em đi trước nhé." Nói rồi Bạch Niên vui vẻ định rời đi.

"Có phải em quên gì rồi không? " Lục Dương nói với giọng mong đợi.

Bạch Niên nghe vậy hoang mang. "Quên gì cơ?" cậu đã chuẩn bị rất kĩ, vậy có thể quên gì chứ.

Lục Dương chạy đến ôm lấy Bạch Niên rồi ghé sát mặt lại. Lúc này Bạch Niên mới hiểu mình đã quên gì. Cậu quay sang Lục Dương.

"Chụt, thế đã được chưa? em đi trước đây."

Buổi phỏng vấn của Bạch Niên rất thuận lợi như g đương nhiên như Nhược Linh đã tính cậu trượt phỏng vấn. Lúc Lục Dương đến đón Bạch Niên thấy cậu hơi buồn Lục Dương cũng hiểu một phần.

"Không sao đâu, đừng buồn. Chúng ta đi ăn trưa nhé".

Thế là họ cùng đi ăn trưa, trên đường đi Bạch Niên vô tình nhìn thấy một con mèo nhỏ , lông trắng. Nó nằm trong một thùng giấy nhỏ lại tiều tụy, có vẻ là một chú mèo bị bỏ rơi. Bạch Niên nhanh chóng chạy xuống ôm lấy chú mèo.

" Xem nó đáng yêu chưa này, em nằm đây bao lâu rồi. Về nhà cùng anh nhé?". Con mèo có vẻ mệt mỏi nên không phản kháng.

Thế rồi Bạch Niên quay sang Lục Dương với ánh mắt mong chờ. Nhưng cậu đâu biết ,từ khi cậu bỏ rơi anh ta chạy xuống xe ôm lấy con mèo. Lục Dương đã nhìn con vật đáng yêu này bằng ánh mắt khác. Mặt cậu tối sầm lại, dường như chẳng có thái độ gì như định mang nó về nhà cả.

"Mình còn chưa biết nó có phải bị bỏ rơi hay không mà, biết đâu nó đi lạc. Chủ nhân còn đang đi tìm. Chúng ta đi ăn, mặc kệ nó." Nói rồi cậu nắm lấy tay Bạch Niên kéo đi.

Nhưng Bạch Niên nhất định không chịu.

" anh không thấy nó đói lắm rồi sao, bỏ nó ở đây một mình nó sẽ chết mất, đi mà đem nó về nhé em sẽ chăm sóc. " Bạch Niên nói với ánh mắt long lanh.

Lục Dương càng lúc càng khó chịu ,cậu nhìn chăm chăm vào cái nay đang ôm lấy con mèo. Nó. vẫn còn chưa bước chân vào nhà đã vậy , nó mà được đem về cậu sẽ bị cho ra rìa mất.

Nhưng Bạch Niên kiên quyết như vậy như chẳng có chút gì mà muốn bỏ con mèo này lại rồi rời đi.

Cậu thở dài, nhưng nói sao thì nói phải đưa được Bạch Niên về cái đã. Thế rồi cậu đồng ý đem con mèo về.

Sau đó họ tiếp tục đến nhà hàng ăn trưa đương nhiên là có thêm con mèo. Ăn trưa xong Lục Dương đưa Bạch Niên về nhà rồi đến tập đoàn.

Về đến nhà Bạch Niên ôm lấy con mèo vui vẻ đi vào nhà mà chả ngó ngàng gì đến Lục Dương, lúc này cậu mới hối hận nhưng có vẻ không kịp nữa rồi.

Đến chiều tối Lục Dương vẫn chưa về nhà , bỗng ngoài cửa có tiếng chuông . Bạch Niên ra mở cửa còn chưa kịp định hình Nhược Linh đã xông thẳng vào nhà.

"Cậu không hiểu những gì tôi nói sao, còn dám dọn đến sống cùng anh ấy. Cậu không biết xấu hổ sao." Cô ta lớn giọng.

"Cô đến đây chỉ để nói vậy sao? tôi cũng nói rõ với cô rồi mà. Anh ấy là của tôi , tại sao tôi phải xấu hổ. Cô tự tiện xông vào đây, người xấu hổ là cô mới đúng."

Nhược Linh phẫn nộ vung tay định tát Bạch Niên, chú mèo nhỏ hiền lành ban sáng bỗng nhảy lên cào vào mặt cô ta một vệt dài, vết thương chảy máu . Nhược Linh đứng hình vài giây, những giọt máu từ vết thương nhỏ tí tách xuống sàn.

Xong việc nó lại nhảy vào vòng tay Bạch Niên, liên tục dụi đầu vào. Với người quan trọng nhan sắc như Nhược Linh thì đây là một cú sốc lớn, cô ta bàng hoàng một lúc rồi ngất đi.

Hot

Comments

chanhhoa dang

chanhhoa dang

hi vọng rằng LD sẽ không làm tổn thương BN giết chết Con bánh bèo NL ngứa mắt

2022-10-23

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play