Sáng hôm sau, 1 dàn những chiếc xe đen đắc tiền đậu trước tập đoàn Lục Thị . Mọi người xung quanh liền xì xào bàn tán. Lục Dương từ trong xe bước ra với 1 bộ vest đen sang trọng . Khí chất của cậu ta lúc này khác hẳn mọi lần. Lục Dương mặt lạnh tanh cùng trợ lí bước vào phòng họp.
"Chào mọi người chắc mọi người cũng đã nghe sơ qua về việc xuất hiện của tôi ở đây rồi nhỉ. Tôi còn khá trẻ nên chưa nhiều khinh nghiệm ,có gì sai xót nhờ các tiền bối nhắc nhở."
Nghe xong mọi người đều bày ra vẻ mặt khó chịu rồi bàn tán xôn xao.
"Còn trẻ nhưng vậy đã đứng ở vị trí đó ? chúng ta bán mạng cho tập đoàn này hơn nửa đời người còn chưa dám mơ tưởng đến,dựa vào đâu 1 thằng oắt con như cậu ta có thể ngồi vào . Tôi phản đối!"
Lục Dương cười lạnh.
"Tôi đến đây để thông báo ,không phải đến để hỏi ý kiến của các người ,còn việc tôi có thực lực hay không các người cũng phải thử mới biết được."
Lục Dương lạnh nhạt bước vào căn phòng làm việc rộng lớn . Còn chưa kịp ngồi xuống bố cậu ta đã gọi đến.
"Cuối cùng mày cũng bớt làm khổ ông già này hơn rồi đấy . Mà sẵn đây thì mày cũng dọn là dinh thự sống luôn đi , con 1 của tập đoàn lớn mà suốt ngày chui nhủi ở cái khu phố rách nát đó,thật mất mặt." Ông ta nói với giọng khinh thường ,bực tức.
"Kiểm soát tôi trong suốt quãng thời gian đó còn chưa đủ sao ,còn muốn tiếp tục? Việc tôi ở đây đã là ơn huệ cuối cùng tôi giành cho người làm "cha" như ông rồi,chuyển đi? không có chuyện đó đâu." Còn chưa đợi ông ta đáp lời Lục Dương đã ngắt máy .
Lặng nhìn từng tòa nhà cao lớn nơi những con người bán mạng vì đồng tiền Lục Dương cười nhạt ,cái nơi lòng người được đo đếm bằng tiền bạc này là thế giới ông ta bảo thuộc về mình đây sao.
Bỗng cậu ta quay ngoắc lại ,nói với trợ lí :" Tôi đi tìm Bạch Niên ,đừng đi theo."
Cậu ta đi thay lại 1 bộ đồ giản dị nhưng thường ngày rồi đi bộ đến nhà Bạch Niên, ở nơi đây từng bóng cây ,ngọn cỏ ,đến những con hẻm nhỏ đều là kỉ niệm . Nó chứa những tình cảm ngây thơ mà 2 cậu bé ngày nào đã giành cho nhau, những đều tốt đẹp mà không đồng tiền nào mua nổi.
Một lúc sau cũng đã đến ngay trước nhà Bạch Niên,cậu cố hít thở thật sau lấy hết can đảm bước vào nhà.
"Chào cô,là cháu Lục Dương đây."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy mẹ Bạch Niên đang ở trong bếp vội vàng chạy ra ,thấy Lục Dương bà ấy chạy vội lại ôm chầm lấy ,nhẹ nhàng vuốt ve cậu ta.
"Lục Dương à ,thời gian qua rốt cuộc cháu đi đâu vậy? Trông cháu kìa sao lại gầy gò,xanh xao thế này ,có biết cô xót lắm không . Ngoan ,vào nhà chơi đợi 1 lát cô đi chợ mua cái gì ngon ngon về tẩm bổ cho cháu nhé!."
Những câu nói này ấm áp đến nhường nào nó nhẹ nhàng bước vào sưởi ấm trái tim lạnh giá của cậu ta .Đấy là những câu nói ấm áp,những sự quan tâm mà ở ngôi nhà to lớn kia cậu ấy chưa bao giờ nhận được.
Nghe tiếng nói dưới nhà Bạch Niên cũng từ trong phòng chạy xuống.
"Mẹ, ai vậy........"Thấy Lục Dương bỗng cậu ấy khựng lại nhìn sâu vào đôi mắt quen thuộc đấy một lúc lâu ,dường như cậu ấy có thể cảm nhận được sự mệt mỏi mà Lục Dương đã chịu đựng . Bỗng chốc Bạch Niên bước đến bên Lục Dương nhẹ ôm cậu .
"Lục Dương ,mừng cậu về nhà."
Cậu ta ngạc nhiên nhưng rồi cũng đưa tay ra ôm lấy Bạch Niên cảm nhận sự ấm áp mà cậu ta không dễ gì có được.
Hai người bọn họ cùng vào phòng Bạch Niên nói chuyện trong lúc đợi mẹ Bạch Niên đi chợ về.Vào đến phòng bỗng Lục Dương chạy nhanh đến 1 góc nhỏ bên cạnh bàn ,cầm bước tượng lên nhẹ nhàng vuốt ve, đây là 1 nửa của bước tượng khi bé họ đã giao ước với nhau 1 nửa sẽ để ở chỗ Bạch Niên,nửa còn lại cậu ta sẽ giữ.
"Cậu vẫn còn giữ nó sao ,xin lỗi cậu nửa bên mình đã bị vỡ rồi ,là lỗi của mình giữ gìn không tốt."Lục Dương cúi mặt ,hối lỗi.
"Không sao tớ không trách cậu." vừa nói Bạch Niên vừa vỗ về Lục Dương an ủi.
Được 1 lúc bỗng cậu ta quay lên nhìn Bạch Niên.
"Hồi bé cậu đã hứa tớ nó coi như tín vật định tình ,sau khi lớn lên cậu sẽ đồng ý kết hôn với tớ , lời hứa này liệu giờ có còn hiệu lực không,bức tượng bị vỡ là lỗi của tớ nhưng xin cậu hãy cho tớ cơ hội sửa chữa."Lục Dương nói với giọng cầu khẩn.
Nghe Lục Dương nói vậy Bạch Niên ngơ ra 1 lúc ,cậu ấy đã đợi câu nói này lâu lắm rồi,vốn dĩ cậu ấy còn sợ Lục Dương không thích cậu nghe được câu này cậu vừa mừng vừa lo,chưa kịp trả lời Lục Dương đã rưng rưng nước mắt.
"Đi mà làm ơn cho tớ cơ hội đi mà tới hứa sẽ bù đắp cho cậu ,đối xử với cậu thật tốt không để ai bắt nạt cậu nữa." vừa nói cậu ta vừa nhũi vào người Bạch Niên cố tỏ vẻ đáng yêu.
Bạch Niên phì cười ."Được rồi ,mà tớ có nói sẽ từ chối đâu . Tớ đồng ý với cậu nhưng chuyện này có thể tạm thời đừng công khai được không ,hãy cho nhau 1 ít thời gian để giải quyết chuyện cá nhân rồi hãy công khai nhé!."
Lục Dương mơ màng thật sự là có thể sao ,mọi chuyện đơn giản như vậy nhưng suốt mười mấy năm qua cậu ta không dám mở lời .
Bạch Niên vừa dứt câu Lục Dương đã vội lao đến ôn chầm lấy cậu ấy. Và cứ vậy mối quan hệ của họ lại bước thêm một bước tiến mới. Vì bước tiến này có thể họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn nhưng từ bây giờ dù phía trước có là gì thì họ vẫn sẽ nắm chặt tay nhau ,cùng nhau đối mặt, vì nhau mà phấn đấu
Updated 28 Episodes
Comments