Nhận được cuộc gọi của Chu Thanh, Lục Dương sốt sắng đến khách sạn đó đón Bạch Niên về. Trên đường về cậu ta vô cùng tức giận nhưng cũng không quên kiểm tra xem người liên lạc với Bạch Niên gần đây nhất là ai. Nhưng Nhược Linh đã sớm đoán được và xóa đi thì còn đâu bằng chứng chứ. Cách tốt nhất bây giờ là đợi Bạch Niên tỉnh lại .
Lục Dương đưa Bạch Niên về đến nhà mẹ cậu ấy hoảng hốt.
"Thằng bé bị sao vậy". Hỏi rồi bà tức tốc chạy ra.
"Dạ em ấy không sao, cô yên tâm ".
Lục Dương bế Bạch Niên lên phòng ,đợi một lúc sau thì Bạch Niên cũng tỉnh lại.
"Bạch Niên em tỉnh rồi. Sao,em có khó chịu ở đâu không nói anh nghe ".Lục Dương hỏi.
Bạch Niên nhìn qua căn phòng rồi hỏi."Sao em lại ở đây ,chả phải vừa nãy còn ở nhà hàng sao."
Lục Dương gặng hỏi. "Nhà hàng? em đến đó với ai." Vì lo quá nên xém nữa cậu đã quên bén vấn đề chính.
Bạch Niên vẫn chưa biết gì nên vẫn nghĩ ngợi một lúc nhớ từng hứa với cô ta không nói với Lục Dương nên cậu có chút khó xử.
"Sao vậy , lúc nãy em gặp chuyện gì sao?". Thấy Bạch Niên vẫn có ý định bao che cho người đó Lục Dương đành kể rõ hết sự việc.
Bạch Niên lúc này mới hoảng hốt thì ra lúc đầu cô ta không muốn cậu nói với Lục Dương là để dễ dàng lừa gạc sự tin người của cậu .
"Là Nhược Linh nhưng anh đừng làm gì cả cứ để đó cho em." Nói rồi cậu đưa hai tay lên mặt Lục Dương vuốt ve.
"Em xin lỗi đã quá tin người rồi làm anh lo lắng nhưng tin ở em nhá sẽ không có chuyện gì đâu, em sẽ cho anh thấy không cần dựa vào anh em vẫn xử lý được."
Lục Dương nghĩ ngợi một lúc ,anh ta không muốn để Bạch Niên gặp con người mưu mô đó ,như vậy sẽ rất nguy hiểm nhưng rồi anh vẫn chọn để Bạch Niên làm những đều cậu ấy thích dù sao thì anh vẫn sẽ luôn đứng sau bảo vệ cậu ấy.
Nhưng cậu cũng không thể đứng đó nhìn người yêu mình bị ức hiếp mà không làm gì. Nghĩ rồi cậu lên xe lập tức đến Lục gia. Quả không sai vẫn nhưng mọi lần Nhược Linh vẫn ở đó và đang bám dính lấy Mẹ Lục Dương.
Cậu thờ ơ bước vào rồi gọi cô ta ra ngoài gặp riêng. Được Lục Dương gọi riêng cô vui mừng khôn xiết, thầm nghĩ kế hoạch của mình đã thành công . Vừa ra đến nơi Lục Dương ép sát cô ta vào tường rồi nhấp bổng cô ta lên.
"Nghe cho rõ đây, tôi cảnh cáo cô . Cô còn dám đụng đến Bạch Niên thì đừng trách tôi ra tay độc ác. Hãy nhớ cô còn ở đây lành lặn đã là tôi nể mặt gia đình cô lắm rồi ,còn có lần sau thì không chỉ đơn giản là vậy đâu."
Lúc này thì bỗng Mẹ Lục Dương đi ra ,thầy vậy bà ta tức giận vung tay tác Lục Dương.
"Sao mày lại làm vậy với con bé.Mày tính làm tao tức chết đúng không."
Rồi Lục Dương thả cô ta ra quay sang bà ấy.
"Cả bà cũng cẩn thận, đừng vượt quá giới hạn của mình." Gương mặt cậu ấy tối sầm lại đầy sát khí làm cả bà ta và Nhược Linh đều sợ đến bủn rủn tay chân.
Vốn dĩ bà ta cũng biết vẻ tốt lành của Nhược Linh chỉ là giả vờ để lấy lòng bà ta ,gia đình ngoài giàu có và quyền lực lực thì vô cùng thối nát nhưng bà ta vẫn một mực ủng hộ với suy nghĩ chỉ có họ mới có tài chính kinh tế môn đăng hộ đối với Lục gia.
Tuy nhiên gia đình đó cũng chẳng tốt lành gì nên đương nhiên bà ta không nở để con trai cưng Lục Khanh của bà ta dính vào đấy nên đã chọn Lục Dương.
Còn Nhược Linh sợ hãi một lát rồi cũng lấy lại tinh thần cô ta bắt trợ lí đều tra xem chuyện đêm hôm đó. Khi biết Chu Thanh không đến đó cô ta vô cùng tức giận ,rồi tức tốc hẹn gặp Chu Thanh.
Vừa gặp Chu Thanh cô ta lập tức lao đến tát cậu ta một cái tiếng "Chát" vang cả quán. Chu Thanh nắm lấy tay cô ta nắm thật chặt ,cô ta đau đớn vội dựt tay lại.
Chu Thanh năm lấy cằm cô ta nói tiếp." Đừng tự cho rằng mình thông minh, nể mặt cô vừa giúp tôi việc lớn tôi tạm thời tha cho cô. Cô nên biết đều đi."
Chu Thanh vừa ra khỏi quán cafe đi thêm một lát thì gặp Bạch Niên . Vẫn như mọi lần Bạch Niên tránh mặt anh ta . Bạch Niên vừa định quay đi thì bị Chu Thanh kéo lại.
"Chã nhẽ chỉ vì chuyện ở tiệc sinh nhật mà chúng ta ngay cả làm bạn cũng không thể sao. Anh biết anh sai nhưng anh đã thay đổi rồi mà. Em nghĩ nếu anh còn có suy nghĩ đó thì hôm qua sẽ giúp em và Lục Dương sao?" Nói rồi anh ta bày ra vẻ vô cùng đáng thương.
Sau vụ của Nhược Linh, Bạch Niên cũng đỡ tin người hơn nhưng dù sao cậu ta cũng từng được cậu ấy giúp đỡ nên Bạch Niên cũng thỏa mái hơn , tiếp tục coi cậu ta là bạn. Để cảm ơn chuyện tối qua Bạch Niên mười cậu ta đi uống nước xem như cảm ơn. Buổi nói chuyện hôm đó đã thỏa mái và cởi mở hơn rất nhiều.
Tối hôm đó Bạch Niên đã hẹn gặp Nhược Linh. Nhưng trước khi đi cậu đã lựa chọn nói cho Lục Dương biết.
"Không sao đâu mà anh đừng lo, em biết cách bảo vệ bản thân mà." Lục Dương vẫn không yên tâm để cậu ấy đi một mình . Bạch Niên thở dài với tay khoác lấy cổ Lục Dương rồi hôn lên môi cậu.
"Đợi em về nhé." Lục Dương đỏ ửng cả mặt rồi cũng chịu buông tay Bạch Niên ra.
Vẫn ở nhà hàng hôm trước trong đúng căn phòng đó nhưng Nhược Linh chẳng còn vẻ hiền dịu nữa.
Thấy Bạch Niên cô ta mỉa mai .
"Thì ra cũng chỉ là một loại IQ thấp dễ tin người , khôn hồn thì buông tay anh ấy thì . Hai người vốn không môn đăng hộ đối, không thể đến được với nhau đâu."
Cô ta còn cười khinh." Đây chỉ là khởi đầu cậu còn cố chấp thì tôi không đảm bảo sẽ chỉ có vậy."
Bạch Niên bước ra khỏi ghế bước đến và bốp chặt cổ cô ta.
"Hình như tối hôm đó cô cũng bóp cổ tôi như này nhỉ ?"
"Buông..... ra" Bạch Niên bóp chặt đến mức cô ta chẳng thể thở được.
Rồi cậu tiếp tục cảnh cáo.
"Chắc cô nghĩ tôi dễ bị ức hiếp nhỉ ? Mà cô gọi gì cơ "đồ của cô" á . Ha nực cười thật ,nhớ cho kĩ đây." Bạch Niên nhấn chặt đầu Nhược Linh xuống bàn.
"Lục Dương anh ấy là người đàn ông của tôi."
Updated 28 Episodes
Comments
chanhhoa dang
giết chết CT NL đáng ghét ngứa mắt
2022-10-16
0