Lục Dương trầm mặt." Có chuyện gì, mẹ cứ nói luôn đi không cần phiền phức đâu."
Nghe vậy bà ta lập tức quát lên.
"Con đủ lông đủ cánh rồi nên không coi lời nói của ta ra gì nữa đúng không."
Thấy bà ta nổi giận như vậy Nhược Linh bên cạnh cố gắng nhỏ nhẹ lấy lòng.
"Dì à ,dì đừng trách anh ấy. Có trách cũng chỉ có thể trách con hồ ly tinh kia dụ dỗ anh ấy. Và hơn nữa... một phần lỗi cũng là do con, tại con không biết làm điệu làm bộ quyến rũ đàn ông như người kia." cô ta vừa nói vừa làm ra điệu bộ đáng thương . Còn mẹ Lục Dương khi thấy mấy giọt nước mắt cá sấu của cô ta cũng nguôi lòng.
Bà ta quay qua nói vào điện thoại.
"Đừng nói nhiều ,con lập tức về đây đừng để ta dẹp nát khu khố tàn tạ đó." Nói rồi bà ta ngắt máy.
Lục Dương buồn bã quay sang ôm Bạch Niên. Hiểu được nỗi lòng của cậu Bạch Niên cũng giang tay ôm lấy cậu an ủi.
"Không sao đâu đừng buồn, anh cứ về thử xem mẹ anh nói gì, đừng như thế cứ vậy mối quan hệ giữa anh và mẹ anh sẽ ngày càng xa cách hơn đấy."
Lục Dương im lặng như đang nghĩ gì đó. Rồi đáp lại Bạch Niên.
"Ùm, giờ anh về một lát ,đợi anh nhé."
Nói rồi Lục Dương rời đi. Cậu ấy lên xe đi đến biệt thự Lục gia rồi lạnh lùng bước xuống. Thấy cậu ta Nhược Linh mặt bày rõ sự phấn khởi
"Bà tìm tôi có việc gì. " Lục Dương lạnh nhạt nói.
"Dương ca ca à dì không có ý dì đâu chỉ là muốn anh về nhà dùng bữa cơm , tâm sự một chút." Cô ta nói với vẻ ngượng ngùng.
Bà ta thấy vậy cũng lập tức tiếp lời.
" Con xem đi con bé xinh đẹp hiểu chuyện như thế , con lại đối xử tệ bạc với con bé như vậy ,xem có phải con rất quá đáng không. Ta gọi con về đây là muốn ta muốn con xem xét việc cưới con bé . Dù gì hai đứa cũng không có quan hệ huyết thống."
Cô ta nghe vậy thì đỏ ửng cả mặt " Dìii..."
Lục Dương chỉ cười lạnh một cái.
" Từ bé đến giờ bà chưa từng quan tâm đến tôi nên làm gì biết tôi thích ,ghét cái gì chứ. Tôi đến đây là muốn nói cho là biết. Tôi là gay, tôi chỉ thích con trai. Còn về cô ta bà thích thì tự đi mà cưới,không liên quan đến tôi." Nói rồi cậu không do dự rời đi.
Mẹ Lục Dương hoảng hốt. "Thằng nghịch tử , trước giờ mày đã bướng bỉnh giờ lớn rồi đi đâu mang cái thứ bệnh hoạn khinh tởm kia về vậy hả."
Ả Nhược Linh nghe vậy cũng hoảng hốt. " Dì à ,chắc anh ấy đã bị người xấu tẩy não rồi, không sao đâu con quen biết với rất nhiều bác sĩ giỏi ,có tiếng cả trong và ngoài nước. Nhất định con sẽ chữa khỏi cho anh ấy mà." Vừa nói cô ta vừa thì thào." Em đã thích anh từ bé nhất định sẽ không để. vụt mất anh đâu."
Nói rồi cô ta lấy điện thoại ra ." Lập tức đều tra xem Dương ca ca thường qua lại với người đàn ông nào rồi báo lại cho tôi.
Bên phía Bạch Niên, Lục Dương vừa rời đi thì chẳng biết từ đâu Chu Thanh bước đến.
"Bạch Niên em ngồi đây một mình sao." Cậu ta vừa nói vừa ngồi xuống.
Bạch Niên thận trọng ngồi ra xa giữ khoảng cách.
"à.. không có gì đâu và anh tìm tôi có việc gì?."
Chu Thanh ấp úng . " Sắp đến sinh nhật anh rồi, hôm đấy anh sẽ mở một buổi tiệc, em....có thể tham gia không.?"
Bạch Niên bỗng chốc trở nên khó xử, cậu ấy biết Chu Thanh thích mình ,bây giờ bản thân còn là hoa có chủ. Nhưng hai người trước giờ vẫn là bạn tốt, nếu bây giờ từ chối có phải quá phũ phàng hay không? Không đến với tư cách người yêu nhưng vẫn nên đến tham gia với tư cách bạn bè.
Thế rồi cậu đồng ý lời mời của Chu Thanh.
"Ừ được rồi em sẽ đến."
Chu Thanh nghe vậy thì cực kì vui mừng. Bạch Niên đồng ý nhưng đâu biết cậu ta đã chuẩn bị cho cậu một bất ngờ trong buổi tiệc.
Nói rồi Bạch Niên rời đi. Đi được một lúc bỗng cậu gặp Lục Dương đi đến. Thấy Bạch Niên, Lục Dương lập tức chạy ào đến .
"Niên Niên à~ em vẫn còn ở đây sao...không phải là đợi anh đấy chứ. Có phải lạnh lắm không?" cậu ta mếu máo.
Bạch Niên vội đáp lại."Gì chứ ai mà thèm đợi anh, mà bây giờ vẫn còn khá sớm hay mình đi dạo thêm một lát ha?"
Đây là lần đầu Bạch Niên chủ động rủ Lục Dương nên cậu ta rất vui vẻ mà đồng ý.
Đi được một lát thì Bạch Niên quay qua nói với Lục Dương.
"Anh à, lúc nãy khi anh rời đi em có vô tình gặp Chu Thanh. Sắp tới là sinh nhật cậu ấy ,cậu ấy muốn em tham dự. Dù sao chúng em cũng là bạn tốt...Anh đồng ý nhá" vừa nói Bạch Niên vừa mở to đôi mắt long lanh nhìn Lục Dương.
Nghe thấy cái tên " Chu Thanh " Lục Dương bất an thấy rõ.
"Sao lại là Chu Thanh, cậu ta giang manh lắm, lại có ý đồ với em nữa.Niên Niên à em có thể không đi không." Nghe Lục Dương nói vậy cậu ấy buồn đi thấy rõ.
Lại thì thào." Em đã lỡ đồng ý với cậu ấy rồi."
Thấy Bạch Niên buồn vậy ,cậu bỗng mềm lòng.
"Được rồi em có thể đến đó nhưng phải cẩn thận đấy nhá?." Nghe vậy Bạch Niên vui vẻ ôm chầm lấy Lục Dương.
Đi dạo một lúc sau thì cũng đã muộn.Lục Dương đưa Bạch Niên về. Cậu ta vẫn luyến tiếc không muốn tạp biệt rồi nhìn Bạch Niên vào nhà mới rời đi.
Vài ngày sau, hôm sinh nhật Chu Thanh cũng đã đến. Bạch Niên ăn mặc lịch sự đến tham dự buổi tiệc.
"Chu Thanh à sinh nhật vui vẻ nhá, quà của anh này." Bạch Niên mỉm cười.
Chu Thanh hào hứng đáp lại." Cảm ơn em nhé, đợi anh một lát nhé ,đón khách rồi sẽ đến tìm em"
Nói rồi Bạch Niên bước vào, vừa vào cậu đã sa ngay vài quầy đồ ngọt rồi đứng ở đó ăn uống vui vẻ.
Nhưng Lục Dương ở nhà lại không vui vẻ như vậy. Lòng cậu đầy rẫy bất an. Nghĩ một lúc rồi cậu quyết định đi đến buổi tiệc.
Một lát sau, Chu Thanh bỗng cầm một bó hoa lớn tiến về phía Bạch Niên.
"Bạch Niên anh thích em lâu lắm rồi, đồng ý làm người yêu anh nhé."
Ngay lúc này thì Lục Dương bước vào.Cậu ấy quát lớn.
"Cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì vậy hả." Vừa nói cậu vừa kéo Bạch Niên lại phía mình.
"Bạch Niên em ấy là người yêu tôi có lẽ vì tôi không công khai nên cậu hoang tưởng nhỉ?. Quên cái tư tưởng đó của cậu đi, đừng hòng một lầm nữa cướp em ấy khỏi tôi. " Nói rồi Lục Dương kéo theo Bạch Niên cùng quay đầu rời đi.
Đang định rời đi thì nghe Chu Thanh quát lớn.
" Chỉ là người yêu thôi mà chẳng phải chưa kết hôn sao, vậy thì tôi vẫn còn cơ hội. Cậu đợi đấy tôi nhất quyết không buông tay đâu."
Thấy bóng lưng Bạch Niên cùng Lục Dương rời đi bỗng cậu ta trầm mặt.
"Tôi rốt cuộc thua cậu ta ở chỗ nào chứ , Bạch Niên à dù bất cứ giá nào em cũng phải thuộc về anh, đợi đấy anh nhất định sẽ có được em"
Updated 28 Episodes
Comments