chap 6. Một ngày hạnh phúc

Một lát sau ,mẹ Bạch Niên đã đi chợ về . Vừa nghe tiếng bà ấy Bạch Niên đã chạy vội xuống.

"Mẹ về rồi ạ ,cần phụ gì không tụi con giúp cho ." Ngay sau Bạch Niên, Lục Dương cũng theo xuống.

Thế là cả ba người họ xuống bếp nấu ăn ,vừa nấu vừa trò chuyện ríu rít như một gia đình thật sự. Chỉ 1 lát sau ,một bàn ăn thịnh soạn đã được bày ra . Thấy Lục Dương vẫn còn một tí ngần ngại mẹ Bạch Niên lên tiếng.

"Này Lục Dương con ăn đi ,ăn nhiều một chút , nay ta đặc biệt làm toàn món cháu thích đấy ." Vừa nói tay bà ấy vừa gắp đồ ăn cho vào bát Lục Dương.

Cả nhà ba người họ đang tận hưởng bữa ăn vui vẻ bỗng tiếng gõ cửa vang lên.Không ai khác lại là hắn ta. Tiếng gõ cửa vừa dứt Chu Thanh tự mở cửa bước vào.

"Ơ mọi người đang dùng bữa ạ, sẽ không phiền nếu tôi vào chứ?"

"À không có gì đâu mà cháu vào ngồi cùng dùng bữa cho vui,thêm bát thêm đũa ý mà."nói xong mẹ Bạch Niên đi xuống bếp lấy thêm bát đũa.

Nghe nói vậy Chu Thanh nhanh chóng tiến đến bên Bạch Niên chuẩn bị ngồi xuống . Thấy vậy Lục Dương ngồi sát lại ,dùng tay khoác nhẹ vào eo Bạch Niên rồi kéo cậu ta về phía mình.

Thấy họ thân mật như vậy ,Bạch Niên lại không chối bỏ hắn ta tức đỏ cả mắt nhưng vẫn cố bày ra vẻ mặt thân thiện giả tạo. Lúc này mẹ Bạch Niên cũng đã từ dưới bếp bê bát đũa lên.

Thế là cả bốn người họ cùng nhau ăn hết bữa cơm, vừa dùng bữa hắn ta vừa nói những lời mật ngọt cố gắng lấy lòng mẹ Bạch Niên. Có lẽ cũng nhận ra nên bà ấy chỉ đáp lại cho có.

Ăn uống xong ,Lục Dương cùng Bạch Niên ra ngoài đi dạo 1 lát ,thấy vậy Chu Thanh cũng bám theo đi cùng.

Đi được một quảng đường khá xa bỗng Chu Thanh lên tiếng hỏi.

"Mối quan hệ của hai người có gì thay đổi hả ?sao hôm nay cư xử lạ vậy?"

Nghe cậu ta hỏi vậy Bạch Niên hoảng hốt.

"Làm gì có chứ cậu bị làm sao vậy, nghĩ nhiều rồi chẳng có gì đâu."Bạch Niên cố giữ bình tĩnh đáp lại.

Nghe vậy Lục Dương buồn bã quay sang nhìn Bạch Niên. Dù hai người họ đã thỏa thuận từ trước nhưng khi nghe người mình yêu thẳng thừng phủi bỏ như vậy dĩ nhiên cậu ta cũng có chút buồn.

Bầu không khí bỗng trở nên lạ lùng không ai phát ra tiếng động nào cả . Chu Thanh lại lên tiếng lấy lại không khí.

"Nào ,xin lỗi chắc tôi hơi nghĩ nhiều. Chúng ta đi đến khu chợ phía trước kiếm gì ngon ngon ăn đi."

Nói rồi cả ba người họ cùng đi. Suốt buổi Chu Thanh luôn tìm cơ hội tiếp xúc thân mật với Bạch Niên . Dù không thừa nhận nhưng chắc hắn ta cũng phát giác ra điều gì đó. Thấy hắn ta mặt dày như vậy Lục Dương khó chịu.

"Bạch Niên à tớ vừa thấy bên kia có cái gì hay lắm hay mình đến đấy xem đi." Nói rồi Lục Dương nắm lấy tay Bạch Niên kéo đi.

Ba người họ cùng chạy vòng vòng 1 lúc thì cắt đuôi được Chu Thanh. Đến 1 con hẻm nhỏ hai người họ dừng lại ,cả hai đều thở hồng hộc. Lục Dương bày ra vẻ mặt uất ức rồi dỗi không thèm nhìn mặt Bạch Niên.

"Rõ ràng có thể đường đường chính chính đi cùng nhau nhưng giờ lại phải trốn chui trốn nhũi như này ,muốn nắm tay người yêu thôi cũng phải tránh xa tầm mắt mọi người ." Lục Dương nói với giọng điệu phụng phịu.

Bạch Niên phì cười."Được rồi được rồi là tớ có lỗi với cậu. Giờ chúng ta đi ăn đi đợi đến tối rồi đến chợ đêm chơi nhá chỉ hai chúng ta thôi không thêm ai hết."

Nghe vậy Lục Dương trong bụng vui sướng nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra là mình đang dỗi. Cậu ta trề môi.

"Chỉ vậy thôi sao? ít gì cũng phải hôn người ta 1 cái nữa may ra mới tính là có chút thành ý chứ."

Bạch Niên bất ngờ ." Gì chứ sao có thể nhanh vậy được ,mà cậu cũng vô liêm sỉ vừa thôi . Mình đã nói vậy rồi nếu còn không chịu thì mình cũng không thèm dỗ cậu nữa." Vừa quát Bạch Niên vừa ngượng đỏ cả mặt.

Lục Dương thấy vậy đắc ý nhưng mặt vẫn xị xuống . Thấy cậu ta buồn như vậy Bạch Niên cảm thấy có chút có lỗi.

"Đã không cho anh ấy công khai tình cảm giờ đến 1 yêu cầu nhỏ này cũng từ chối thì có phải quá đáng quá rồi không?" Bạch Niên nghĩ. Đến đây bỗng cậu ấy quay ngoắc lại phía Lục Dương hôn nhẹ 1 cái thật nhanh rồi đứng dậy quát.

"Cậu còn ở đấy làm gì , còn không mau đi ?" Bạch Niên ngượng nghịu quay mặt đi.

Lục Dương ngơ ra không ngờ cậu ấy lại làm thật, thấy Bạch Niên đi trước cậu ta mới hoàn hồn lại chạy theo.

"Ơ đợi tớ với cậu đi chậm thôi."

Hai người họ đã có 1 bữa tối vui vẻ ăn xong họ cùng nhau đi đến chợ đêm dạo chơi. Đi qua một rạp ném vòng Bạch Niên bỗng dừng lại nhìn chằm chằm vào một con chó mặt xệ rồi phì cười.

"Nhìn kìa Lục Dương, con chó kia giống cậu y đúc.Cậu đi đâu mà để lạc vào đó vậy." Bạch Niên vừa nói vừa cười.

Thấy cậu ấy cười tươi như vậy Lục Dương ngơ ra 1 lúc nhưng rồi cũng không chối bỏ mà mặt dày đáp lại.

"Cũng giống thật nhỉ? nhưng Lục Dương thì phải ở bên cạnh Bạch Niên chứ." vừa nói cậu ta vừa nhồi xát lại rồi mua vòng quyết tâm phải lấy được con chó đó. Hai người họ lay hoay 1 lúc lâu cuối cùng cũng ném trúng.

"Này Bạch Niên tặng cậu,giữ tớ cho kĩ nhá. Ít nhất cũng đến khi chúng ta về chung 1 nhà." Lục Dương nói với giọng điệu hớn hở.

Bạch Niên đỏ mặt quay lưng bỏ đi tay còn không quên với lấy con chó ôm chặt. Thế rồi hai người họ vẫn vừa đi vừa cười đùa mãi đến khi đến trước cửa nhà Bạch Niên.

"Niên Niên à ~ ngày mai cậu rảnh không cho tớ xin một ngày nhá . Là ngày hẹn hò đầu tiên đấy nên cậu không được từ chối đâu." cậu ta nũng nịu nói.

Bạch Niên đồng ý rồi đi vài nhà ,vẫn không quên quay lại nhìn Lục Dương một lúc. Còn Lục Dương thì vẫn như thường lệ đứng nhìn Bạch Niên cho đên khi cánh cửa khép lại mới quay về. Những giây phút vui vẻ ấy tuy ngắn ngủi nhưng mang lại cho Lục Dương cảm giác ấm áp vô cùng .Ít nhất đây là ngày hạnh phúc nhất của cậu ta từ trước đến nay.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play