Lục Dương kéo Bạch Niên rời đi ,mặt lạnh tanh không nói lời nào.Bạch Niên thấy vậy trong lòng cũng có chút bứt rứt.
"Lục Dương à anh nói cái gì đi. Em xin lỗi ,em chỉ định đến đây mừng sinh nhật cậu ấy một lát. Em chưa từng nghĩ việc này sẽ xảy ra. Nào nói gì đi mà ,đừng giận em nhé!." Bạch Niên cố gắng dỗ dành.
Lục Dương giận dữ nhưng vẫn cố nhẹ giọng trả lời.
"Anh có thể không giận sao. Cậu ta dám đứng trước đám đông nói những lời đó dù biết em là của anh, đáng lẽ ra anh không để em đến đó."
Bạch Niên ôm chầm lấy Lục Dương. "Được rồi ,lầm sau em sẽ chú ý mà. Sẽ giữ khoảng cách với cậu ta và không làm anh lo nữa." vừa nói Bạch Niên vừa vỗ nhẹ vào lưng Lục Dương.
Bạch Niên đã vậy sao cậu ta còn nỡ giận chứ. Nhưng cậu ấy vẫn có một chút bất an, sợ rằng một ngày nào đó cậu sẽ mất đi Bạch Niên, mất đi người mà cậu yêu thương nhất.
Trong lo sợ ,Lục Dương nắm thật chặt lấy tay Bạch Niên rồi quay sang nhìn cậu ấy.
"Bạch Niên à, dù sau này có sảy ra chuyện gì thì cũng đừng bao giờ buông tay anh nhé." mặt Lục Dương lộ rõ vẻ bất an.
Thấy vậy Bạch Niên ngơ ra một lúc. Không ngờ anh ấy lại lo lắng đến vậy. Rồi Bạch Niên cũng nắm chặt lấy tay Lục Dương.
"Ừm, em nhất định sẽ không bao giờ buông tay anh đâu."
Hai người họ tay nắm tay đến trước nhà Bạch Niên.
"Khuya vậy rồi chắc mẹ đã ngủ rồi nhỉ." Bạch Niên thì thào.
Lục Dương khẽ cười." Chắc là vậy, nên không sao đâu em để anh ôm thêm một chút nhé."
Nói rồi cậu ta ôm lấy Bạch Niên mặt còn không ngừng dụi vào cậu ấy.Cả hai còn đang vui vẻ ân ái thì bỗng mẹ Bạch Niên bước ra.
Cả ba người nhìn nhau im lặng. Trong. phút chốc mặt Bạch Niên lại hiện rõ vẻ lo lắng.
"Mẹ à , mẹ bình tĩnh nghe con nói...." Bạch Niên cuống cuồng lên muốn giải thích.
Thấy Bạch Niên lo lắng Lục Dương nắm lấy tay Bạch Niên.
"Cô à, cháu biết cô sẽ rất khó để chấp nhận sự thật này, cháu và Bạch Niên đang trong mối quan hệ yêu đương. Cháu yêu Bạch Niên rất nhiều, yêu từ rất lâu rồi ,cháu không thể sống thiếu em ấy . Mong cô ủng hộ tụi cháu quen nhau." Vừa nói tay Lục Dương lại nắm chặt hơn.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng và khó xử đến lạ lùng. Bỗng mẹ Bạch Niên phì cười, cả hai người họ nhìn lên mà ngơ ngác.
"Mẹ không phản đối tụi con sao....việc này hình như không giống em tưởng tượng cho lắm." Bạch Niên với giọng tò mò hỏi nhỏ.
"Tên ngốc bên còn chừng ấy năm chả nhẽ mẹ không hiểu cho trai mẹ, mẹ chưa từng có ý nghĩ sẽ cấm cản hai đứa. Phận làm mẹ như ta chỉ mong thấy con mình sống vui vẻ là hạnh phúc rồi." vừa nói bà vừa dịu dàng xoa đầu Bạch Niên.
Bỗng chốc bà lại quay sang nắm lấy tay Lục Dương.
"Ta chỉ có một cậu con trai này thôi ,từ nay giao lại cho con đấy." nói tồi bà bỗng ghé sát tai Lục Dương khẽ nói.
"Nhỡ sau này thằng bé bắt nạt con thì cứ về đây cô bảo kê biết chưa."
Nghe vậy Lục Dương phì cười. "Dạ con biết rồi ạ."
Bỗng mẹ Bạch Niên lại có vẻ buồn buồn nói.
"Haizz mẹ còn đang đợi con dắt con rể về đường đường ra mắt cơ, tự dưng lại nhỡ phát hiện rồi ."
Cả ba người cùng đứng đó nói cười ,màn đêm hiu hắt bỗng không còn lạnh lẽo nữa.Đêm hôm ấy cả Bạch Niên và Lục Dương đều hạnh phúc đến không ngủ được.
Sáng hôm sau Lục Dương đã dậy thật sớm không chờ được mà nhanh chóng đến nhà Bạch Niên.
"Chào cô ạ".Lục Dương vui vẻ gọi to.
Nghe giọng Lục Dương mẹ Bạch Niên từ trong bếp đáp lại.
"Lục Dương đấy à, giờ này còn gọi cô á? con cũng nên đổi cách xưng hô rồi đó."
Lục Dương bất ngờ rồi gượng gạo đáp lại.
"Vâng....mẹ"
Thế rồi cậu nhanh chóng chạy lên phòng Bạch Niên
"Niên Niên à, em dậy đi. Em biết không đêm qua anh vui đến không ngủ được đấy." Lục Dương vui vẻ nói.
Bạch Niên vẫn chưa tỉnh ngủ mơ màng đáp lại.
"Em cũng vậy ,mới ngủ được một lát nè. Mà sao anh đến đây ,còn đến sớm như vậy?."
Lục Dương phấn khởi nói.
"Bạch Niên à, hay là chúng ta đi đâu xa xa chơi nhé. Chỉ anh và em thôi ,chúng ta đi nước ngoài du lịch 1 thời gian. "
Bạch Niên hoảng hốt. "Anh bị điên à, mẹ mới chấp nhận lúc tối, anh làm gì cũng nên vừa phải thôi."Bạch Niên hơi lớn giọng nói.
Đúng lúc đó thì mẹ Bạch Niên bước lên
"Con đang quát con trai mẹ đấy à, mẹ thấy Lục Dương nói cũng đúng mà ,hai đứa đi đâu chơi một thời gian cho khuây khỏa đi. Ở đây mẹ lo cho."
Bạch Niên nghe vậy thì hoang mang.
"Con hay anh ấy mới là con ruột của mẹ vậy."
Nhân cơ hội Lục Dương tranh thủ làm nũng.
"Đi mà , biểu hiện của anh dạo này rất tốt còn gì ,em phải thưởng cho anh chứ. Em yên tâm đi anh sẽ không lơ là công việc đâu. Đii.... nhé Bạch Niên. " Lục Dương nhẹ giọng, cố gắng nũng nịu.
Sau một hồi bị cả Lục Dương và mẹ thuyết phục Bạch Niên đã đồng ý. Thế là cả hai người họ cùng nhau lên kế hoạch cho một chuyến đi chơi đầy lãng mạn.
Updated 28 Episodes
Comments