Trong 1 bán bar nào nhiệt Chu Thanh đang ngồi một mình, có vẻ anh ta đã uống rất nhiều nên chẳng còn tỉnh táo nữa.Bỗng có một chàng trai có vẻ mặt đáng yêu bước đến chào hỏi.
"Chào, anh ở đây một mình sao. Tôi có thể ngồi đây không?."
Chu Thanh quay sang chàng trai ấy nắm chặt lấy ta cậu miệng thì thào.
"Bạch Niên à...."
Chàng trai lặng người một lát rồi hất tay Chu Thanh bỏ đi.Lúc này Chu Thanh mới nhận ra đấy không phải Bạch Niên.
"Ha ,tôi vì cậu mà chờ đợi lâu như vậy, vì cậu mà cái gì cũng dám làm nhưng cuối cùng người cậu chọn vẫn không phải là tôi. Tôi thì có gì thua cậu ta chứ,chã nhẽ không thể thay thế được tên đó trong lòng cậu sao?".
Nó rồi cậu ta cười, cười vào chính sự thảm hại của bản thân,cười vì sự ngu ngốc dù biết rõ kết cục vẫn đâm đầu vào.Cậu ta cười rất to cả đám đông khựng lại nhìn cậu ta như một kẻ điên.
Nhưng thật không may cảnh này bị Nhược Linh tận mắt nhìn thấy. Cô ta tức đỏ cả mắt trong vô thức bóp vỡ cả chiếc ly trong tay.
"Bạch Niên, Bạch Niên ... sao lại là cậu ta . Rốt cuộc cậu ta có cái gì mà ai cũng muốn có. Ha , nhưng vậy thì đã sao chứ thứ tôi muốn tôi sẽ tự mình dành lấy , cậu cứ đợi đấy ...Bạch Niên à."
Nói rồi cô ta bước đến bên Chu Thanh lặng lẽ lấy phương thức liên lạc.
Hôm sau, khi Chu Thanh đã tình rượu. Anh ta chẳng nhớ gì về đêm qua cả. Đang mơ màng bỗng nhận được cuộc gọi của Nhược Linh.
"Anh là Chu Thanh đúng không, có thể cho tôi chút thời gian được không? Tôi muốn gặp anh nói chuyện."
"Cô là ai?sao tôi phải gặp cô? Tôi bận lắm không có thời gian đâu."Chu Thanh phũ phàng đáp lại.
Nhược Linh cười khẽ. "Ha, tôi muốn nói về chuyện của Bạch Niên. "
Nhắc đến Bạch Niên, Chu Thanh không do dự mà đồng ý thế rồi cậu ta và Nhược Linh hẹn gặp nhau ở một quán cafe.
"Cô có chuyện gì thì nói nhanh đi ,tôi không có nhiều thời gian. " Vừa nói anh ta vừa kéo ghế ngồi xuống.
"được thôi ,tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Chúng ta là những con người cùng chung chuyến tuyến,tôi muốn hợp tác với anh."
Chu Thanh thắc mắc. " ý cô là sao".
Nhược Linh tiếp tục giải thích. "Anh thích Bạch Niên còn gì ,còn tôi thích Lục Dương chúng ta hợp tác hai bên đều có thể có được thứ mình muốn. Há chẳng phải quá hợp lí sao."
Chu Thanh cười nhạt."Vậy ý cô là muốn tôi và cô cùng chia rẽ họ sao. Chỉ dựa vào hai chúng ta? có vẻ cô vẫn nghĩ mọi chuyện rất đơn giản nhỉ. Thật mất thời gian ,cô thích thì tự làm lấy. Nếu không thì khi nào có một kế sách thật sự hợp lí hãy liên hệ cho tôi. Tôi sẽ suy nghĩ lại."
Nói rồi anh ta không do dự rời đi.Nhược Linh mỉm cười "Để rồi xem".
Nói rồi cô ta lấy điện thoại ra gọi cho trợ lí.
"Tìm phương thức liên lạc với Bạch Niên cho tôi."
Phía Bạch Niên, cậu đang đi cùng với Lục Dương, còn chẳng đợi Bạch Niên hỏi cậu ta đã tự mình nói rõ hết mọi việc của ngày hôm qua.
"Bạch Niên à, anh xin lỗi vì hôm qua phải hủy cuộc hẹn với em nhé. Hôm qua một người bạn khá thân thiết của anh từ nước ngoài về, đến sân bay thì gặp chuyện nên anh phải đến đó xem cậu ta đó bị làm sao không? em không giận anh đó chứ ~~". Lục Dương vừa nói vừa dụi vào Bạch Niên.
Bạch Niên vốn cực kì tin tưởng Lục Dương nên nào có nghi ngờ gì cậu nhưng khi nghe Lục Dương tự mình nói hết với mình như vậy Bạch Niên rất vui và còn cảm thấy cực kì an toàn.
"Em có giận đâu chứ, nhưng cũng cảm ơn anh nhiều lắm , cảm ơn anh đã trân trọng em , cảm ơn anh đã không giấu diếm em đều gì." Bạch Niên vui vẻ ôm lấy Lục Dương.
Rồi họ tiếp tục dạo chơi mãi đến trưa , Bạch Niên cùng Lục Dương ăn trưa ở một nhà hàng ,gọi món xong Lục Dương nói .
"Bạch Niên à, đợi anh một lát nhé. Sẽ có bất ngờ. " Nói rồi Lục Dương phấn khởi rời đi.
Cậu đi chưa được bao lâu thì Bạch Niên nhận được điện thoại của Nhược Linh.
"Chào, anh... là Bạch Niên ạ. "
Bạch Niên trả lời. " Đúng, là tôi. Khôn biết cô là ai ,gọi tôi có gì không?."
"Em là Nhược Linh không biết anh còn nhớ em không nhưng chúng ta từng gặp nhau rồi đấy ạ. Em nghe nói anh và anh Lục Dương đang quen nhau. Em và anh ấy cũng khá thân thiết ,tụi em như anh em vậy. Nên em tò mò về anh lắm ,không biết tối nay anh có rảnh không ạ? Em muốn gặp anh một lát . Anh đừng nói với Lục Dương nhá ,kiểu gì ảnh biết cũng lại mắng em." Cô ta nói với giọng cô cùng dễ mến.
Bạch Niên lúc này có hơi hoang mang, cậu đúng là từng gặp cô ta rồi nhưng...ấn tượng lại không được tốt lắm, từ bé tính cách cô ấy đã tiểu thư sao giờ lại dịu dàng như thế. Nhưng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều Bạch Niên chỉ nghĩ là vì Nhược Linh đã lớn nên tính cách thay đổi.
Vả lại cậu cũng có võ phòng thân nên cũng khá chủ quan , nghĩ chắc cũng không có gì to tát, lại không muốn làm phiền Lục Dương, khiến cậu ấy khó xử. Bạch Niên đã đồng ý gặp Nhược Linh.
Họ vừa thảo luận xong địa điểm giờ giấc,điện thoại vừa cúp máy cũng là lúc Lục Dương quay về. Cậu ấy cười rất rạng rỡ cầm theo 1 bó hoa hồng lớn cùng với một hộp kẹo mà Bạch Niên thích . Họ cùng nhau trải qua 1 buổi trưa lãng mạng.
Phía Nhược Linh, cô ta nằm dài trên giường với vẻ mặt đắc ý.
"Cứ vui vẻ khi còn có thể đi Bạch Niên à, thứ của tôi tự tôi sẽ có cách lấy lại."
Updated 28 Episodes
Comments
chanhhoa dang
giết chết con NL đáng ghét ngứa mắt
2022-10-12
0