Sáng hôm sau, mới sáng sớm Lục Dương đã qua đến nhà Bạch niên . Cậu nhanh chóng chạy đến trước cửa phòng, luôn miệng gọi.
"Niên Niên à~cậu có chịu dậy chưa còn ngủ nữa là mình vào trong đó."
Bạch Niên tức tối chạy ra với vẻ mặt khá tức giận.
"Cậu bị điên à mới sáng sớm đã qua nhà người khác lối cậu còn nhân tính không vậy hả"
Bị quát cậu ta bày ra vẻ mặt đáng thương ,ngây thơ vô số tội . Dù vậy vẫn vô liêm sỉ kéo nhẹ áo Bạch Niên làm nũng.
"Thôi mà tớ biết lỗi rồi! Cùng đi dạo đi".
Thế là 2 người họ cùng nhau đi dạo còn cười đùa vui vẻ. Khi đi qua 1 rạp bán hoa quả,cô bán hàng niềm nở chào hỏi.
"Sáng tốt lành nhé 2 đứa, 2 đứa có muốn mua ít hoa quả không à mà 2 cháu là người yêu à?"
Nghe đến đây Lục Dương không kiềm được mà lộ rõ vẻ thích thú . Nhưng chưa kịp trả lời Bạch Niên đã nhanh chóng đáp lại.
"Không đâu cô. Tụi cháu là bạn thôi! cậu ấy mới về nước nên cháu muốn dắt cậu ấy đi thăm lại khu phố 1 lúc. Mà cô có hoa quả nào ngon lấy cho cháu 1 ít đi!"
Nghe cậu ta nói mà lòng Lục Dương ngậm ngùi chua xót. Suốt bao nhiêu năm như vậy mà cậu ta vẫn chỉ xem mình là bạn sao.
"Cậu sao vậy sao cứ ngơ ra đó,có định đi không hay ở đây luôn ,nhanh lên!"Bạch Niên nói.
Lục Dương bước nhanh đến khoác lấy vai Bạch Niên rồi cả 2 cùng nhau đi về. Đến ngay trước nhà thì gặp ngay mẹ Bạch Niên đang chuẩn bị đi chợ,thấy Lục Dương bác ấy nói:
"Tiểu Dương à ,lâu rồi không gặp nhau trưa nay con ở lại nhà bác ăn cơm rồi chúng ta tâm sự Bác đi chợ mua cái gì ngon ngon về đãi 2 đứa"
Nói dứt lời bà ấy vui vẻ rời đi ,Bạch Niên mời Lục Dương vào nhà. Cả 2 vui vẻ cùng nhau nhắc lại những kỉ niệm cũ thời còn đi học .
Có rất nhiều chuyện Bạch Niên nào có biết. Cậu ấy từ cứu mạng Lục Dương 1 lần, cũng chính cậu ấy là ánh mặt trời đã kéo Lục Dương ra khỏi vực sâu tăm tối của vết thương do gia đình tan vỡ gây nên. Có thể nói nếu không có Bạch Niên thì sẽ chẳng còn Lục Dương .
Cứ ngỡ đây chỉ là sự cảm kích nhưng chả rõ từ bao giờ cậu ta đã không còn coi Bạch Niên là tri kỉ nữa mà từng bước muốn cùng Bạch Niên tiến xa hơn,muốn Bạch Niên chỉ là của riêng mình.
Chuyện thành ra đến bước này không phải do Lục Dương hèn nhát không dám dũng cảm theo đuổi tình cảm mà là Chu Thanh chính hắn ta đã từng bước chia rẽ 2 người bọn họ,gây ra nhưng hiểu lầm làm tình cảm rạng nức . Rồi trước mặt Lục Dương bày ra một màn tỏ tình còn cố tình hôn Bạch Niên làm Lục Dương hiểu lầm bỏ đi.
Nhưng cậu ta đâu biết Bạch Niên đã không hề ngần ngại mà từ chối có lẽ..... Bạch Niên cũng đã phải lòng cậu mất rồi.
Nghĩ lại mọi chuyện Lục Dương cơ chút buồn ,nhưng bầu không khí vui vẻ đó chưa kéo dài được bao lâu thì Chu Thanh bước vào.
"Ơ Lục Dương cậu cũng ở đây à, trùng hợp thật tôi chỉ định đến tìm Bạch Niên 1 tí không ngờ lại gặp cậu ở đây" vừa nói cậu ta vừa nở 1 nụ cười giả tạo.
Cậu ta vừa đến bỗng bầu không khí trở nên lạnh lẽo . Ngay lúc ấy thì mẹ của Bạch Niên vừa đi chợ về,đồng thời cũng xóa tan đi bầu không khí khó sử ấy.
Bác ấy vào bếp nấu đồ ăn còn không quên căn dặn Bạch Niên ở ngoài nói chuyện với Lục Dương và Chu Thanh. Chỉ 1 lúc sau , 1 bữa trưa thịnh soạn được bày ra. Mẹ Bạch Niên bước ra gọi mọi người vào ăn.
Chu Thanh nhanh chân giành lấy chiếc ghế bên cạnh Bạch Niên rồi ngồi xuống. Thấy vậy bác gái tỏ rõ vẻ khó chịu rồi nhắc khéo.
"Chu Thanh con qua đây ngồi với bác đi ,vị trí kế bên Bạch Niên từ khi còn bé đã thuộc về Lục Dương rồi. Cái gì không phải của mình thì đừng cố cháu à!"
Bầu không khí trở nên lạ lẫm hơn bao giờ hết ,bỗng bác ấy lại hối thúc.
"Nhanh ! qua đây ngồi rồi chúng ta cùng ăn trưa ,cũng muộn rồi"
Dù không cam tâm lắm nhưng hắn ta vẫn cắn răng đến bên cạnh mẹ Bạch Niên ngồi , Lục Dương tiến đến bên Bạch Niên ngồi xuống với vẻ mặt đắt thắng.
Cả một buổi trời họ cùng nhau ăn trưa còn cười đùa vui vẻ không khí ấm cúng như thể 1 gia đình và đã ngay từ đầu sự hiện diện của Chu Thanh ngày càng mờ nhạt, 1 tên ranh ma như hắn ta cơ bản không thể hòa nhập cùng bầu không khí ấm cúng này .
Updated 28 Episodes
Comments