Chap 11. Đe dọa

Sáng hôm sau.

"Nào Bạch Niên, em nhanh lên ." Lục Dương vội vã nói.

Bạch Niên vội đáp lại. "Được rồi ,em ra ngay có gì đâu mà anh cứ hối suốt thế."

Nói rồi Lục Dương vội tiến đến ôm chầm lấy Bạch Niên.

"Anh có thể không vui sao, đây là lần đầu chúng ta đi chơi riêng đấy."Lục Dương nũng nịu.

Một lát sau, sau 1 hồi lâu họ cũng đã bắt đầu chuyến đi.Họ đi chơi cực kì vui vẻ nhưng bên phía ai đó hình như không được vui vẻ như vậy.

"CHOẢNG ,cậu nói sao cơ têm đàn ông đang qua lại với Dương ca ca của tôi là Bạch Niên á." Nhược Linh hoảng hốt là vỡ ly nước.

"Vâng .. thưa cô chủ ,tôi đã kiểm tra kĩ càng rồi mới báo lại với cô nên chắc chắn không thể sai được." tên trợ lí luống cuống đáp.

"Há tôi từng nghe đến cái tên này, cứ nghĩ chỉ là bạn thân của anh ấy không ngờ tên này lại nham hiểm như vậy . Dám mơ tưởng đến Lục gia, thật không biết tự lượng sức mình." Cô ta khinh bỉ nói.

Nghĩ ngợi một lúc ,cô ta đứng dậy lớn tiếng.

"Cậu ta đang ở đâu , tôi đi tìm nói chuyện. Tôi phải cho tên đó thấy vị trí của mình thực sự là ở đâu."

Nghe cô ta lớn giọng ,tên trợ lí vô cùng hoảng sợ nhưng rồi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh đáp lại.

"Dạ... Nghe bảo họ đi du lịch rồi, là đi chơi riêng ..chỉ hai người họ" anh ta nói trong sự sợ hãi.

Nhược Linh nghe vậy tức sôi cả máu.

"Sao cơ, họ đi chơi riêng á ? "

Nói rồi cô ta bước lên phòng ,thay đồ đẹp đẽ rồi nhanh chóng đến Lục gia.

"Cô à, con xin lỗi vì đã đến làm phiền nhưng ...con có nỗi lòng lại chẳng biết tâm sự với ai. Con biết cô là người nhà của anh ấy ,nói ra sẽ làm quan hệ 2 người căng thẳng nhưng...." Cô ta nói với giọng buồn bã , đầy tâm sự.

Mẹ Lục Dương nghe vậy lập tức nói.

"Sao cơ, tên nghịch tử đó lại làm gì để con phải buồn à, nói cô nghe xem. Cô đòi lại công bằng cho."Mẹ Lục Dương tức giận quát tháo.

Nhược Linh nghe vậy rơm rớm nước mắt.

"Dạ con nghe người ta nói Dương ca ca đang đi du lịch riêng với Bạch Niên, có phải tại con làm gì sai, anh ấy ghét con nên mới cố ý làm vậy không ạ.". Cô ta vừa làm vẻ uất ức vừa nói.

Nghe vậy Mẹ Lục Dương sửng sốt.

"Con nói sao cơ, đừng bảo người đàn ông mà tên nghịch tử đó thích là Bạch Niên đấy nhé, con có nhầm lẫn gì không tụi nó chỉ là bạn bè thân thiết thôi."

Thấy bà ta vẫn chưa đứng về phía mình ả ta nói tiếp.

"Dạ không đâu ạ, tin tức này chắc chắn không sai ...nhưng mà cô đừng mắng Dương ca ca nhé, con từ đầu đã không định nói cho cô biết ,con không muốn vì con mà hai mẹ con cô trở nên xa cách đâu." Cô ta cúi sầm mặt, hai giọt nước mắt từ từ rơi xuống.

Mẹ Lục Dương nghe vậy vội khuyên can.

"Sao có thể là lỗi của con chứ, để đó cho cô . Nhà này sẽ chỉ chấp nhận cháu là con dâu thôi." mói dứt lời bà ta lấy điện thoại ra tức tối gọi cho Lục Dương.

Bên phía Lục Dương, hai người học đang vui vẻ nắm tay nhau đi dạo bên bờ biển ,cười đùa hạnh phúc cùng nhau đón những tia nắng cuối ngày. Họ cũng nhau nằm trên bãi cát trắng xóa.

"Nếu thời gian chỉ mãi dừng lại ở giây phút này thì hạnh phúc biết mấy Lục Dương nhỉ." cậu nở 1 nụ cười hạnh phúc bất chợt trong vô thức ,Bạch Niên

cất tiếng hỏi.

Lục Dương nghe vậy thì sững người, cậu không ngờ rằng chỉ một điều nhỏ bé cũng làm Bạch Niên vui đến vậy ,cậu ta quay sang ôm Bạch Niên thật chặt.

"Sao phải dừng lại ở giây phút này chứ, anh sẽ khiến cho em lúc nào cũng hạnh phúc, luôn vui vẻ như lúc này. Niên Niên à ~ hãy tin ở anh nhé." nói rồi cậu ta dựa đầu vào vai Bạch Niên.

Đang vui vẻ bỗng Lục Dương nhận được điện thoại của mẹ.

"Tên nghịch tử nhà mày sao lại gây chuyện nữa vậy hả, mày nhất định không để mẹ mày yên lòng đúng không. Mày thật có số mà không biết hưởng, mày xem Nhược Linh đi ,con bé vì mày mà khóc từ sớm giờ. Giờ mày về đây gấp cho mẹ." bà ta tức giận quát lớn

Nghe vậy Lục Dương nở nụ cười chế diễu .

"Cô ta ra làm sao thì có liên quan gì đến tôi chứ ,mà bà không có tư cách can thiệp vào cuộc đời tôi đâu. Đừng gọi nữa ,tôi sẽ không về."

Nghe vậy bà ta còn tức giận hơn.

"Mày còn dám vì tên đàn ông đó mà còn không gọi ta làm là mẹ, mày mà không về thì quên vị trí trong Lục thị đi. Đi đi rồi coi như bao công sức mày đổ vào đấy là vô ích. Mày nghe cho kĩ đây ta không chấp nhận ai bước chân vào Lục gia này ngoài Nhược Linh đâu."

"Bà nghĩ bà vẫn còn có quyền quyết định tôi đi hay ở lại Lục thị sao, Lục phu nhân vậy là chưa nắm rõ được tình hình rồi."vừa dứt lời, bên phía mẹ Lục Dương tên trợ lí hớt hãi bước vào.

"Lục phu nhân à, bên phía thiếu gia cậu ấy.....cậu ấy đã âm thầm mua lại cổ phần bây giờ không thua gì bà và lão gia trong tập đoàn nữa, không những vậy các cổ đông khác có vẻ muốn đứng về phía cậu ấy." vừa nói tên trợ lí vừa đổ mồ hôi hột.

"Gì cơ." bà ta hoảng hốt. Nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh quay vào điện thoại nói với Lục Dương.

"Đừng nghĩ làm vậy có thể đe dọa được ta , hình như con đã quên ta từng làm gì rồi nhỉ. Ta không chắc sẽ không lặp lại lần nữa đâu. Lập tức về đây ,nếu không đừng hòng ta để tên đó yên. Đã lâu rồi nên ta cũng không nhớ rõ tên đó tên gì, hình như là Bạch Niên nhỉ." bà ta lạnh giọng.

Lục Dương nghe vậy mặt hiện rõ vẻ lo lắng, rồi cậu quay sang Bạch Niên.

"Anh xin lỗi.... "

Bạch Niên chỉ nở một nụ cười.

"Không sao em đợi được mà , đừng làm gì quá sức nhé. Nếu cảm thấy mệt mỏi quá hãy về bên em." Nói rồi cậu ôm chầm lấy Lục Dương.

Hot

Comments

chanhhoa dang

chanhhoa dang

mình ghét mẹ LD NL đáng ghét ngứa mắt

2022-09-19

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play