Sao khi được tôi chấp nhận lời mời , nữ khách liền đứng dậy , tạo câu hẹn gặp lại rồi rời ngay ra khỏi tiệm , có lẽ đang vội vã điều gì đó nên mới như vậy .
Chờ vị khách xinh đẹp ấy lên xe ngựa , đi thẳng khỏi tầm nhìn của bản thân , tôi mới có thể yên tâm trở về chiếc ghế quen thuộc giữa phòng , tiếp tục chờ đợi những con người cần sự giúp đỡ về thứ vô hình là tâm trí . Nhận ra cả tiếng đồng hồ chẳng một ai ghé tiệm , tôi quyết định rời ghế , đi đến góc bên trái nhà , lấy ra từ đó chiếc chổi hai năm chưa thay , rồi liên tục di chuyển nó khắp phòng khách , để giúp nơi này trở lên sạch sẽ .
Thời gian múa chổi đuổi bụi ra khỏi cửa tiệm cộng với nửa tiếng nghỉ ngơi uống ly trà , thì cũng ra hai tiếng rồi , nhưng nơi này vẫn chẳng có người nào ghé đến , vì thế tôi đưa ra quyết định rằng " hôm nay nghỉ trưa sớm vậy " ngay lúc trong bước cuối cùng thực hiện điều trên " là đóng cửa " đột nhiên từ đằng xa , một chiếc xe đạp được điều khiển bởi một cô gái , phóng thẳng đến trước mặt tôi , khiến thân thể tôi đơ đứng vì sợ hãi .
" Cậu giúp tôi nhìn lại khóa khứ được không ? "
Lời nói sao tấm kính cửa chính , cụ thể tôi đã nghe được , nhưng để chắc ăn , ngay lúc mời vị khác vào trong tôi liền hỏi lại .
" Cậu cần mình giúp gì ? " Tôi đặt câu hỏi bằng giọng nói có chút sợ hãi .
Tiếng chân chống được kéo xuống đối diện nền đất , đó cũng là lời mới đầu được lập lại qua ngôn từ vội vàng nhưng đôi chút trẻ con , đến từ miệng cô gái cùng tuổi mười tám như tôi .
" Lúc nãy mình nói rồi , mình cần cậu giúp mình nhìn lại khóa khứ "
" Để làm gì ? "
Cứ nghĩ cậu ta sẽ đáp lại câu hỏi từ tôi , bằng một cách thức bình thường như bao vị khách từng đến đây , nhưng điều đó đã không xảy ra ở con người này , thay vào đó là một hành động khác thường đến kì quặc rằng " cô bạn ấy chậm rãi đến chỗ tôi và nói ra việc tôi phải làm , bằng âm lượng nhỏ xíu sát gần lỗ tai người chủ tiệm là tôi "
" Để tìm quyển vở mình viết bản kiểm điểm của trường "
Sao khi lời cậu ấy vừa dứt , tôi ngay lập tức bước vụt ra bên trái do sự ngại ngùng hối thúc , sao đó mới yên tâm đáp lại lời yêu cầu đó .
" Ừ , ừ mình sẽ làm ... Cậu ngồi xuống ghế đi " tôi đáp lại cùng hành động mời đến phía ghế .
Khi vị khách ấy thực hiện hoàn thành lời tôi yêu cầu , tôi mới nhận ra cậu ấy đang học trường phù thủy " Shikeno " nhờ chiếc huy hiệu trên cái áo trắng .
" Cậu nhìn gì đó ? " Vị khách hàng kì quặc nhìn tôi với ánh mắt ngiêm nghị cùng với giọng nói y vậy .
Tổ giật mình , tháo ánh nhìn của mình ra khỏi cái huy hiệu ấy , liền hướng mắt lên phía cô bạn ấy rồi đáp .
" Mình chỉ nhìn cái huy hiệu thôi , chứ không có gì đâu "
Nhận ra số đồ thực hiện việc này , không đủ trên bàn , tôi liền quay mặt về tủ đồ nghề , đi thẳng đến đó lấy ra khỏi đó những thứ mà tôi cho rằng cần thiết cho việc này .
" Chờ mình lấy đồ một chút " tôi vừa đi vừa nói .
Vẫn là cái chuyện về cái huy hiệu , nhưng lúc này nó lại rẽ sang một hướng khác , liên quan đến vấn đề " thân thể ngại cảm "
" Hưm , con trai các cậu nhìn thấy gái một cái là úp mắt ngay vào chỗ đó ngay , cậu mà .... "
Ừ thì , cậu ấy nói cũng đúng mà , ngoài việc nhìn cái vật thể lấp lánh lạ kì đó ra , tôi còn chăm chú " một chút " nhìn cái phần ấy nữa . Vậy nên tôi không thể nào lên lời phản bác hoặc cái gì đó tương tự như vậy được , chỉ có nói cho qua chuyện này .
" Tôi lấy xong đồ rồi này , chúng ta bắt đầu thôi "
Updated 125 Episodes
Comments