Mở mắt ra sao khi cuộc truy lục trong khóa khứ với kết quả tuyệt vời , tôi ngay liền lên đồng hồ thì nhận ra giờ đã là mười hai rưỡi , điều đó nó lên tôi đã ở trong tâm trí vị khách này suốt hai tiếng đồng hồ . Cùng lúc đó cô Hana đang ngả mình trên ghế khi , cũng thức dậy theo tôi và còn hơn tôi do cái ngác lớn nữa .
" Cậu thế nào ? "
Bản thân nhớ mình hỏi cậu ấy rất chi đàn hoàn , nhưng cách trả lời đến từ người con gái kì lạ ấy lại vô cùng khó nghe , cộng chung trong đó cả sự hoàn nghi không đán có .
" Ngủ thôi mà có gì đâu ... À khoang lúc tôi ngủ , cậu có làm gì tôi không đó ? " nói xong cậu ấy đưa tay di chuyển khắp người kiểm tra .
Tôi chẳng chút gì sợ hãi trước lời vu khống đó , vì cái cơ thể này chưa lần thực hiện cái việc làm bẩn thỉu đó " kể cả lúc này " thế vậy tôi ngay lập tức đáp lại bằng cách tự tin nhất .
" Cậu bị rồ à , tôi ngủ ngay lúc cậu ngủ luôn đó , làm chuyện đó bằng niềm tin à " tôi nói lúc đó khá to .
Thông qua giọng điệu đáp lời từ tôi , vị khách của mình rất nhanh đã tin những gì tôi nói ra , bằng một lời nói ngại ngùng .
" Tạm tin cậu vậy "
" Chỉ vậy thôi sao ? "
Vừa dứt câu , vị khách ấy đột nhiên đứng dậy , thoát mông khỏi mặt ghế , nhưng vẫn hướng mắt tôi và nói .
" Ừ đúng rồi đó ... À cậu tìm thấy đống bài chép phạt cho mình chưa "
Tôi thở dài vào cái cứng đầu của người con gái trước mặt , sao đó mới lên giọng , nhạt nhẽo đáp lại câu hỏi đó .
" Nó ở sâu trong gầm giường đó , do tối qua cậu để cửa sổ mở , nên nó bay vào đó "
Vừa nhận được câu trả lời cho cái điều đang tìm kiếm , cậu liền đưa tay bỏ vào túi lấy ra đồng một trăm Ga , chuyển vào tay tôi rồi nói rằng .
" Tổng cộng bao nhiêu thì lấy đi nhanh mình về tìm nó nữa , mai đi học rồi .
Không chút để ý với những câu nói dư thừa từ vị khách của mình , tôi nhanh tay nắm lấy mệnh tiền đó , rồi đưa nó vào túi quần , cuối cùng cũng lấy ra từ đó ba mươi Ga thối lại .
" Của cậu hết bẩy mươi , đây là tiền dư của cậu "
Ngay lập tức , tay cậu ấy cầm vội số tiền dư đó , tiếp theo là chạy vội về phía chiếc xe đạp ngoài cửa , cộng với câu nói theo sao .
" Cảm ơn cậu , tìm thấy tôi sẽ gửi thư "
" Ừ "
Chờ tạp âm từ tiếng xích xe đạp xa đi , tôi mới trở người lại gần đến cánh cửa , chậm rãi đóng nó lại , tiếp theo tôi chạy ngay vào bếp , lấy từ bao gạo quả na ăn lấy sức để tiếp tục công việc của mình tại nơi xa lạ lúc một giờ sắp đến .
Tiếng ngựa hú ngoài cửa truyền vào tai tôi , đó là lúc chiếc túi đầy đủ đồ nghề đã được tôi cầm chặt trên tay , thế nên lúc này tôi đã rất tự tin ra khỏi ngồi nhà của mình , trèo lên xe ngựa , tiến đến chiến trường đấu tranh với sự gây kiệt quệ về tâm lý .
Đang lúc thả hồn vào những ngôi nhà ngói cam , cùng với hình ảnh con người đông nghịt trên những khu chợ , đột nhiên từ phần trên xe ngựa một câu hỏi được đưa ra , không ai khác nó đến từ người cưỡi .
" Cháu giỏi thật , còn nhỏ đã có tiệm làm việc ngon lành rồi , không cháu có công thức nào để tạo lên sự nghiệp to lớn đó ? "
Đối mặt với câu hỏi hòa chung vài câu khen ngợi , làm tôi vừa ngại vừa bối rối , thế tôi chỉ biết lẹ đáp đại một từ khó hiểu .
" Dạ .... " tôi đáp bằng giọng bối rối .
Sợ lại tiếp tục hỏi lại hoặc tạo thêm ngôn từ làm bản thân ngại ngùng , tôi cố thêm lời vào cái từ vô nghĩa mới dứt kia bằng một chủ đề khác .
" À chú ơi , chúng ta sắp đến nơi chưa "
Updated 125 Episodes
Comments