Trước cái tin không ngờ đó , tôi không thể nghĩ ra bất kỳ lời nào để đối lại , thế nên mới phải dùng đất bùa ngủ một lần nữa để thoát khỏi cô ta . Đang bước trên nền gạch trắng , thoát ra khỏi khu trọ này , đột nhiên từ bàn tiếp tân , một bác gái xuất hiện , mở giọng gọi tôi .
" Câu gì ơi , ra đến đây tôi hỏi cái này "
Tôi ngay lập tức dừng bước chân , miễn cưỡng quay mặt lại , đi đến nơi có người gọi mình rồi hỏi rằng .
" Bác gọi con có chuyện gì ? "
Trước khi nói , bác ấy đưa tay che nụ cười mới phát của mình , trong khoảng hai gây ngắn ngủi , rồi mới trả lời câu hỏi từ tôi .
" Bác không thấy cô gái khi đi theo cháu nhỉ ? "
Do không nghĩ ra ngôn từ giải quyết cho tình huống này , thế nên lời đáp của tôi tất nhiên là bị sự ấp úng bao quanh .
" À thì ...... Cô ấy giờ khá mệt , nên ... Cô ấy bảo cháu mua đồ ăn "
" Bác hiểu rồi , thôi cháu đi mua nhanh đi kẻo vợ cháu đang đợi "
Có từ " vợ " vào câu đối đáp trên , khiến tôi không thể nói lời chào mà đi ngay được , thay vào đó tôi quyết định đứng lại lên lời phá ta sự tò mò của mình .
" Sao bác gọi cô ấy là vợ "
Một nụ cười lần nữa được tạo lên , nhưng lần này nó đầy uy lực hơn bao giờ . Qua thời gian vài giây ngắn nghe điệu âm ấy , cuối cùng lời giải thích đã được đưa ra .
" Nếu cháu làm cho cô ấy có bầu , bắt buộc cháu sẽ phải lấy người đó về làm vợ .... Chắc đêm qua hai đứa làm nhiều lắm đúng không , cẩn thận bạn gái cháu có bầu đó "
Không nghĩ ra lời nào để nối tiếp cuộc hội thoại nhảm nhí , tôi chỉ có thể nói qua loa cho xong , rồi chạy vội ra khỏi khu trọ nhỏ này .
Việc đầu tiên khi ra ngoài , tôi ngay đến tiệm hoàn kim gần đó nhất , rồi bán tấm vàng nhỏ phòng thân trên người và được số tiền cũng kha khá " tôi nghĩ thế "
* khi tôi bán , hoặc đánh rơi bất kỳ thứ gì ra khỏi cơ thể ở thế giới này , thì thân thể ở thế giới chính cũng từ đó mất đi *
Tôi đã dùng sáu đồng để mua hai chiếc bánh , sao đó tôi ngay lập tức trở về căn phòng có sự xuất hiện của người phụ nữ muốn lấy đi lần đầu của tôi , sao đó tôi để lại trên bàn một chiếc bánh và năm đồng lớn nhất trong số tiền của tôi . Làm xong điều đó , tôi liền rời khỏi khu trọ này bằng phét tàn hình .
Qua ba tiếng đồng hồ đi loạn hết khu chợ với mục đích thăm quan và tìm bằng chứng về sự xuất hiện của con rồng , nhưng kết quả nhận lại chỉ là con số không vọn vẹn . Thất vọng trước kết quả đó , tôi quyết định dừng chân nghỉ ngơi tại nơi tựa như công viên .... À thì nó là công viên thật mà .
Ăn gần hết ổ bánh mì nóng hổi vừa được kiệu hồi bằng chút sức lực của bản thân , bỗng nhiên từ bụi cây trước nó lại tự nhiên di chuyển , tạo ra âm thanh xì xào liên hồi . Sợ có ai đó gặp chuyện trong đó , tôi không thể ngồi im được , liền đứng dậy đến chỗ đó kiểm tra , thì thấy một cô gái bằng tuổi tôi mặc chiếc áo khoác lâu che gần hết phần mặt .
" Cậu có sao không ? "
Chưa trả lời câu hỏi từ tôi , cậu ta liền vội đứng dậy chạy vụt thẳng về phía trước mặc , chứ như tôi là con quái vật đuổi giết cậu ấy vậy . Chạy chưa được bao xa , thì cô ta đã ngã ào xuống đất rồi , thấy thế tôi liền chạy ra cùng câu quan tâm quen thuộc .
" Cậu có sao không ? "
Đến bên cạnh người gặp nạn ấy , tôi vội đưa hai tay ra đỡ cô gái đó dậy . Cùng lúc đó , theo lực hút của trái đất , chiếc mũ kèm theo cái áo đen ấy cũng từ mà rơi xuống , nhờ vậy tôi đã có thể nhận ra người trước mắt mình bây giờ là " công chúa "
Updated 125 Episodes
Comments