Có thể cậu ấy không thể đứng mãi giữa cơn nắng khủng khiếp này được , hoặc là tâm lý đã được chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện việc tiếp theo , nên vị khách ấy mới có thể đưa tay kéo cánh cổng vào trong , tiếp bước chân tiến thẳng vào ngôi nhà trước mắt . Thấy thế , tôi không nghĩ gì , liền chạy vội theo vào trong .
Đột nhiên khi đi qua cánh cổng gỗ đó , bỗng đôi mắt cậu ta lại trở lên ướt đẫm như lúc ở trong lớp , rồi di chuyển bàn chân chậm chạp đi chậm đến phía cánh cửa , nhẹ gõ cùng lời nói đầy sự buồn chán .
" Bà ơi , mở cửa cho cháu "
Chỉ đúng sự việc cậu ấy đang mắc phải , trọng lúc tồn tệ nhất , tâm trí nơi con người này lại lộ ra không chỉ hai ba cảm xúc : hối lỗi ; thất vọng và sợ hãi , mà lại thêm đậm vào đó sự mạnh mẽ với chút tức giận , những thứ vô hình đó cộng có thể khiến tâm trí mệt mỏi lắm đây , nhưng lại cho thấy vị khách ấy đặt biệt đến lạ thường khi so sánh với những người đến trước .
" Bà ra ngay "
Giọng nói ủ rũ vội vàng sao cánh cửa vừa dứt chưa đến giây thứ năm , thì hình ảnh một bà não ngoài bẩy mươi đã xuất hiện trước mắt vị khách của tôi . Chưa để bà nói hết câu hỏi liên quan đến những giọt lệ còn đọng lại trên khuân mặt , thì cô gái ấy đã xa vào lòng bà mà ôm đầy thắm thiết , nói bằng giọng đau đớn sợ hãi rằng .
" Bà ơi , giúp cháu với "
Như một người mẹ hiền , cụ già vừa nhìn thấy đứa cháu của mình khóc và nghe thấy những câu nói đầy tiêu cực như vậy , bà ấy vội đưa tay lên đầu nhẹ xoa máy tóc bạc kim của đứa cháu phạm lỗi của mình , để làm sao có thể giúp người mình tiếp tận không còn phải Khóc nữa .
" Nào cháu đừng khóc nữa ... Vào nhà , cháu kể cho bà nghe đã có chuyện gì " cụ già chậm chạp đáp .
" Dạ "
Cuộc hội thoại đầy tình yêu thương , đầy cảm xúc tồn tệ từ đứa cháu vụng về trong khung cửa kết thúc , mà chuyển sang vị trí chiếc bàn nơi phòng khác , ở đó cô cháu gái của mình đã được nhẹ nhàng bộc lộ hết những gì đã xảy ra ở trường , như một người bạn tri kỷ vậy .
Nghe hết toàn bộ câu chuyện đến từ phía người cháu của mình , cụ già ấy chẳng cần chút suy nghĩ gì dù chỉ một ít , liền lên tiếng nói lên cách giải quyết vô chi đơn giản .
" Một chút bà cùng cháu lên xin lỗi cô , vậy có thể dễ dàng giải quyết được chuyện này "
Có lẽ cách giải quyết từ bà , không hợp với vị khách của mình , nên lời bà vừa dứt chưa lâu , cậu ta đã vội đáp rằng .
" Không được đâu ... Bà còn cách nào khác không ? "
Bà đưa tay cầm lấy ấm trà di chuyển nó đến phía cốc nước đã cạn khô gần cháu mình , đổ vào đó hàng nước trà hương thơm khói trắng , theo sao là lời giải thích nhẹ nhàng tựa cánh hoa đào .
" Không , chỉ là lời xin lỗi thôi , bà chắc cô ấy đang cần nó "
Lần này đứa cháu không còn đáp lời từ chối nữa , thay vào đó là câu đồng ý đơn giản " dạ " đó chính là kết quả của sự suy ngẫm ngắn hạn .
" Nhưng chờ lúc ra về nhé bà " cô bạn ấy nói thêm sao vài giây nữa .
" Bà hiểu rồi ... Cháu uống trà đi "
" Dạ "
Một chút bán quy và một ấm trà mới được mang lên bàn , ngay khi không còn chút trà nào xuất hiện trên bàn , cũng từ lúc đó câu chuyện liên quan đến vấn đề trường lớp tạm bỏ qua để dàng chỗ cho lời kể khóa khứ khi bà là thiếu nữ .
" Tuyệt vời lại ngồi nghe chuyện người lạ nữa hả ? " Tôi nói bằng giọng buồn chán .
Updated 125 Episodes
Comments