Kết thúc khoảng thời gian mặt trời chưa chiếu sáng bằng việc quét nhà , cuối cùng tôi cũng đã có chút thời gian ngắn nhỉ ngơi để ra cửa tiệm gần nhà thưởng thức bữa sáng .
Vừa ăn xong , tôi không chậm trễ ngồi lại nhìn đoàn người diễu hành cho ngày gi phóng , mà đi về cửa tiệm ngay , kịp thời gian chào đó vị khách đầu tiên đến quán là " cô nhóc Miki " chắc lần này tôi ăn lâu hoặc hôm nay em ấy đi học sớm hơn bình thường , nên tôi mới vừa mở cửa ra thì em ấy đã gần bước đến chỗ tôi rồi , do lần này tôi và cô bé đứng gần nhau , nên bọn tôi đã có dịp tạo ra cuộc hội thoại đơn giản , tất nhiên người bắt đầu là Miki năng động rồi .
" Chào anh , anh đi đâu vậy ? "
Tôi vừa gãi đầu , vừa nói .
" Anh đi ăn sáng thôi , em đi học hả ? "
" Dạ , anh ăn .... "
Đang nói dở dang , em ấy đột nhiên cứng đơ lại , hướng ánh mắt sợ hãi nhìn lên đầu tháp khổng lồ giữa thành phố , sao đó vô hồn nói rằng .
" Sắp muộn rồi "
Giọng nói vội vã , cộng thêm cái khuân mặt sợ hãi ấy , làm mặc tôi không thể nào để bình thường được , mà ngay lập tức lập lại hành động giống em ấy . Nhìn lên đồng hồ tôi liền nhận ra điều bất thường rằng " còn nửa tiếng nữa thì trường em ấy mới mở mà "
" Ơ nửa tiếng nữa , trường mới mở mà "
Khi tôi quay mặt , nói ra điều mình mới phát hiện ra , đột nhiên hình bóng em ấy đã bay xa một mét lúc nào không hay . Chạy được một lúc nữa , Miki tự dưng đứng lại hô lớn về phía tôi rằng .
" Em chào anh em đi " cô bé nói to , rồi tiếp tục chạy .
Thấy cô bé vội vàng như thế , tôi không muốn làm phiền em ấy nữa , chỉ có thể đáp lại lời chúc .
" Ừ , chúc em có ngày học vui vẻ "
" Dạ , cảm ơn anh " em ấy vừa chạy vừa nói .
Chờ Miki đầy sức sống chạy khuất qua con đường lớn bên trái , tôi mới có thể yên tâm mở cửa vào nhà . Vào bên trong tôi bắt tay ngay vào việc tạo lên chúc hương vị đắng thơm qua vài lá trà , và khi làm xong , tôi cùng thứ nước đó nhẹ nhàng chậm rãi đi đến phòng khách , đón chờ vị khách tiếp theo đến tiệm .
Đúng giờ thứ tám " không chật một phút " từ phía cửa , âm thanh chuông báo được vang lên , hiện gần ra người đàn ông râu ria cơ bắp bước vào phía ánh nhìn của tôi , từ đó một câu nói từ bác ấy được tạo thành .
" Đây có phải nơi chữa tâm lý không ? "
Tôi vội đứng dậy , vừa bước chân đến phía vị khách của mình vừa nói .
" Dạ đúng rồi bác "
Kết câu đáp chưa đến giây thứ hai , tôi đã xuất hiện đứng bên cạnh vị khách của mình rồi , điều đó làm bác ấy phải hốt lên một tiếng .
" Wao cháu nhanh chân thật đấy , chắc làm gì cũng nhau đúng không ? "
" Dạ , không ạ " tôi ngay ngùng nói .
Để nhanh chóng bước vào tìm hiểu vấn đề của bác ấy , tôi không tạo thêm cuộc trò chuyện ngoài chuyên môn của mình nữa , mà chỉ tay hướng đến nơi chiếc ghế dành cho khách , rồi nói .
" Bác ngồi xuống ghế , hai bác cháu mình nói chuyện tiếp "
" Bác biết rồi "
Chờ vị khách hoàn toàn đặt mông xuống ghế , tôi liền trở về chỗ ngồi quen thuộc của mình , liền lúc đặt ra câu hỏi tựa như lời chào kia nãy vậy .
" Bác cần cháu giúp gì ? "
Vị khách trước mắt tôi , không chút khó khăn gì trong lời nói , mà cứ thế trả lời câu hỏi từ tôi , bằng một đáp án ngắn gọn nhất .
" Chẳng hiểu tại sao , cứ đúng mười giờ đêm bác cứ giật mình dậy thôi cháu ạ , cháu có phương pháp nào giúp bác ... Nhưng rẻ thôi cháu "
" Dạ , cháu hiểu rồi ... Theo bác kể , cháu suy đoán rằng bác bị chứng Ra - mát - ta " tôi tự tin lên lời .
Updated 125 Episodes
Comments