Mông tôi vừa chạm xuống mặt ghế gỗ ấy , đột nhiên từ bên phải tôi , vốn không có ai ngồi từ trước , lại đột nhiên xuất hiện một cậu bé mặt một chiếc áo quá cỡ , với chiếc quần đùi vàng .
" Chào cậu " cậu bé vui vẻ lên tiếng .
Thấy cái điều kì lạ ấy , tôi chẳng chút gì sợ sệt hay bỏ chạy gì , mà thay vào đó tôi vẫn giữ nguyên trạng thái bình thường nhất và đáp trả lại câu thân hiện kia .
" Chào , cậu phải là nội tâm của tôi không ? "
Cậu bé ấy gật đầu rồi nói .
" Tất nhiên rồi , hôm nay tôi lại đổi một hình dạng khác .... À này , cậu có phải hỏi như vậy mãi không , vì đây là giấc mơ của cậu mà , chỉ có tôi và cậu "
Tôi đưa tay , gõ nhẹ vào đầu cậu nhóc ấy , cũng là nội tâm của mình , rồi đáp lại rằng .
" Tất nhiên tôi phải hỏi vậy , để xem có ai khác ngoài hai chúng ta không "
" Ý cậu là sao , ở đây có một người khác hả ? "
" Không , ý tôi là , sợ những kẻ căm ghét , ghen tị tấn công tôi "
" Cậu vẫn lo xa như trước nhỉ ? "
" Ừ , đó là điều tốt đúng không ? "
Nội tâm của tôi bỗng thoát ánh nhìn về phía tôi , sao khi tôi đặt câu hỏi , mà hướng lên nơi bầu trời xa xăm chỉ có những hàng mây rồi cất lên một câu khác hẳn với chủ đề trò chuyện hiện tại .
" Mây đẹp nhỉ ? "
Điều đó tức thì làm tôi có chút bất ngờ , nhưng tôi rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh bằng suy luận đơn giản rằng " chắc nội tâm của bản thân chắc không biết câu hỏi , nên nó mới không trả lời " sao đó tôi vội đáp lại theo đúng hướng của cuộc trò chuyện hiện tại .
" Ừ ừ ... Đẹp thật " tôi nhìn lên bầu trời và nói .
Từ góc mặt trời không bị mây che khuất , tôi đã có thể thấy rõ mảnh vỡ từ đó , điều đó cho tôi biết rằng " sắp đến lúc kết thúc giấc mơ này rồi " chẳng muốn phải im lặng mãi đến lúc tạm biệt nội tâm bản thân , thế nên tôi liền bất chấp phá bỏ đi sự im lặng bằng một tiếng gõ vào ghế , tất nhiên khi âm thanh lạ ấy cất lên , cậu bạn quen thuộc ấy , đã quay mặt đến phía tôi , điều đó tạo ra cơ hội , cho tôi có thể dễ dàng lên lời , nói về tình hình hiện tại nơi này .
" Chắc sắp hết mơ rồi đó "
Vẫn như mọi lần trước kia , khi tình huống này ập đến , nội tâm tôi vẫn giữ tâm lý bình thảng nhất , mà đáp lại rằng .
" Ừ , mình biết rồi "
Dứt câu , cậu ta lại đưa mắt hướng lại lên những đám mây như những giây phút mới qua , cứ như đang tìm thứ gì trên đó . Biết là dùng cách gây sự chú ý bằng việc tác động lên vật gì đó , lúc này thật khác thường, thế nên tôi chỉ biết dựa trên hành động làm áp dụng cho bản thân chính hiện tại .... Cho đến khi giấc mơ kết thúc .
Chẳng cần chút âm thanh hay cảm giác xấu nào , áp dụng lên thân thể , nhưng tôi có thể thức dậy đúng từng phút giây như mọi ngày trong khóa khứ . Mang theo khuân mặt mơ hồ đi đến nhà tắm dưới nhà , ở nơi đó tôi liên tục di chuyển tay chân một cách chậm rãi ; tỉ mỉ , thu dọn đi vài cảm giác khó chịu mà giấc ngủ để lại . Làm xong những việc trên , trước tiên tôi liền chạy ra phía cửa mà mở nó ra , nhờ đó tôi có thể thấy rõ những hơi sương mờ ảo bao quanh thành phố chen trúc công trình này .
" Nhiều sương như vậy , chắc hôm nay trời nhiều nắng lắm đây , giặt quần áo nào "
Để nguyên cửa mở như thế , tôi không chú lo lắng gì mà đi thẳng vào nhà , làm công việc mà tôi đã nói với chính mình vài giây trước . Thấy số đất đen đã theo nước ra khỏi đống quần áo , nhờ lực từ hai bàn tay sắc đá của chính mình , tôi mới đem số chúng treo lên giá phơi quần áo ngoài sân sau .
Updated 125 Episodes
Comments