Kết thúc quá trình kéo về hiện tại của dây chỉ phét suốt hai mươi phút, cuối cùng linh hồn tôi mới có thể trở về hiện thực một cách an toàn , cùng lúc tôi mở mắt ra , từ trước mặt một giọng nói vui mừng pha chút vội vàng được cất lên .
" Bà chủ ơi , cậu ấy tỉnh lại rồi ạ "
Tôi nhìn theo hướng quay đầu của người giúp việc , thì thấy mẹ của cô bé đang dần dần thoát khỏi giấc ngủ nhờ lời từ cô giúp việc . Không để cho cơ thể mình trở lại tỉnh cáo , ngay lập người mẹ ấy vội chạy đến chỗ tôi vội nói rằng .
" Con tôi sao rồi cháu "
Tôi gật đầu đáp lại bằng giọng vui vẻ .
" Mọi chuyện ổn rồi bác " tôi chỉ tay về phía cô bé vẫn còn trong giấc ngủ rồi nói " bác nhìn kìa , em ấy đang cười kìa "
Dường như người mẹ đã hiểu những gì tôi nói , nên bác ấy không còn hỏi tôi bất kỳ điều gì nữa , mà lại gần bên phải đứa con gái của mình , mà đưa hai tay ôm em ấy vào lòng . Nhìn thấy cảnh tượng đầm ấm trước mắt , nó đã giúp tôi nhớ lại những ngày tháng tuổi thơ không bạn bè , chỉ có mẹ ở bên .
Cô bé vừa tỉnh giấc , tôi liền rời khỏi ghế , chạy đến chỗ em ấy và kiểm tra để xem tâm trí em ấy còn hình ảnh nào kinh dị của con rồng không . Kết thúc quá trình hỏi đáp và kiểm ra , tôi đã nhận được kết quả " tuyệt vời , với tình hình em ấy lúc này " thế nên tôi đã có thể nói lời tạm biệt hai mẹ con họ , mà lên xe về nhà với số tiền hậu hĩ trên tay .
Cảm thấy bụng mình đang kêu lên kéo riết vì đói , nên tôi quyết định xin phép xuống xe , đến một cửa hàng mì , ở đó tôi đã có một bữa ăn đơn giản với những người lạ cùng bàn . Một lúc sao , ông chú ngồi bên trái tôi , đứng dậy vì đã ăn xong , thay vào chỗ trống đó là cậu bạn cùng tuổi tôi , ngay lập tức một giọng nói khá quen thuộc được cất lên nơi người đó .
" Hitsima đúng không ? "
Nghe thấy tên mình trong câu hỏi , phát ra từ người lạ , đã khiến tôi giật mình làm rơi ngay đôi đũa đang cầm trên tay xuống mặt bàn .
" Mồ , cậu vẫn như vậy nhỉ , cái vẻ giật mình chẳng thay đổi gì " con người lạ lẫm tiếp tục lên lời .
Câu trêu chọc ấy hết sức quá quen thuộc với những ngày coi trường là ngôi nhà chính của mình .
" Cậu là Hashima đúng không " tôi vui vẻ ngẩng đầu lên và nói .
Khi đã nhận ra nhau rồi , và cả khi gọi tên nhau rồi , hai chúng tôi không còn nghi ngờ nhau nữa mà thay vào đó đưa thực hiện hành động bắt tay để tượng trưng rằng " rất vui được gặp lại bạn "
" Cậu mới đi làm về à ? "
Tổ gật đầu , đáp lại rằng .
" Ừ "
Đến đây hai bàn tay không còn gắn kết vào nhau theo hình mẫu xin đẹp đó nữa , mà chậm rãi thả thay ra , để có thể bắt đầu cuộc trò chuyện một cách dễ dàng " và không xàm xí nữa "
" Cậu siêng ghê nhe " Hashima nói thế , cùng theo hành động có nghĩa tuyệt vời .
" Đâu có gì đâu bình thường mà .... À quên , sao cậu lại đến đây "
" Mình đến dự đám cưới cùng họ hàng , và định ghé nhà cậu ăn trực hai ba ngày "
Tôi nở nụ cười vui mừng trước câu đùa đó , vì nó thể hiện với tôi rằng người bạn ấy vẫn nhớ đến một kẻ nhạt nhẽo như mình .
" Vậy giờ đi luôn nhé "
" Haha , mình đùa thôi , mình đang ở cùng với gia đình ở nhà trọ gần đây .... Ai mà ăn trực nhà cậu chứ "
Cậu ấy vừa kết câu , đột nhiên từ đằng sao , một cô phụ bàn xuất hiện với câu nói hướng thẳng đến phía Hashima .
" Quý khách ăn muốn ăn gì ? "
" À cho mình một tô mì gì cũng được ... " Nói đến đây , bỗng chốc cậu ấy dừng lại , nhìn về phía tôi mà hỏi rằng " cậu ăn nữa không "
" Thôi , mình không ăn nữa đâu "
" Hả , thôi nào ăn nữa đi "
Tôi đứng dậy , đưa tay gõ thật mạnh vào đầu cậu ấy và lên tiếng nói rằng .
" Mình không ăn nữa "
Updated 125 Episodes
Comments