Ngay khi tôi đỡ cô gái cao cả ấy vừa đứng dậy xong , tức thì người đó liền đẩy tôi ra xa và tiếp tục lấy đà chạy , nhưng thật không may cái cơn đau từ hai bên đầu gối đã ngăn cản không cho chuyện đó xảy ra .
" Ngài ổn chứ ? "
Thấy công chúa chẳng đáp lại lời tôi mà chỉ ôm hai bên đầu gối mình , thế là tôi quyết định lấy từ túi ra một lọ thuốc trị thương , đưa lên trước cô gái cao cả ấy , rồi nói rằng .
" Ngài bôi thuốc lên vết thương đi "
Chẳng cần phải suy nghĩ tôi đưa thuốc gì và nguồn gốc của nó từ đâu , vị công chúa ấy đã vội chụp lấy nó , tiếp theo là bôi nó vào hai vết thương , theo sự hướng dẫn từ tôi .
Làm xong , cô công chúa ấy đóng lắp chai lại , đưa lọ thuốc về phía tôi mà chẳng nói bất kỳ lời nào , không biết phải đáp lại làm sao trong tình huống kì quặc này , tôi chỉ biết cầm lấy rồi đưa nó vào lại trong túi .
Khoảng nửa tiếng sao , có lẽ vết thương trên hai chỗ quan trọng cho việc di chuyển kia , đã đỡ hơn rất nhiều , thế nên ngài ấy mới có thể đứng trở lại bình thường . Nhìn thấy người mình giúp đã có kết quả tuyệt vời nhất , tôi không thể kìm được niềm vui mà nó rằng .
" Công chúa ngài khỏe lại rồi nhỉ ? "
" Ừ ... Cảm ơn cậu "
Sau cả một tiếng gặp mặt và ở bên cạnh nhau , cuối cùng tôi đã nhận được một thành cựu đáng nhớ là " giúp cô công chúa ngại ngùng lên tiếng nói " do đó cái liền vui giúp người khi nãy , cứ thế được lời nói ngọt ngào ấy kéo lên gấp hai lần . Thế nên lời đáp lại từ tôi lần này vô cùng mạnh mẽ và vui sướng .
" Ừ ừ , không có gì đâu , ngài an toàn là tôi vui rồi "
Kết câu tôi mới đưa ra cho bản thân một câu hỏi là " sao công chúa lại đi ra ngoài một mình , mà không thấy ai hộ tống ? " Để giải đáp thắc mắc vô thanh đó , tôi liền hít một hơi thật sâu , để lấy đưa cơ trở lại bình thường nhất , rồi mới lên lời đặt ra câu hỏi tương tự cho vị phụ nữ cấp cao trước mắt rằng .
" Ngài đang đi đâu vậy ? "
Ừ thì , câu hỏi của tôi mới ra khỏi miệng , thì rất nhanh đã được vị công chúa ấy trả lời ngay , nhưng bất lực thay , tôi không thể nghe rõ ngài nói cái gì , thế nên tôi quyết đi bước đến gần để có thể nghe rõ hơn , nhưng lạ thay tôi ngay lập tức bị ăn cái tát chín mạng ở giữa má .
" Ngài làm cái gì vậy ạ " tôi nói bằng giọng pha chút bực mình .
" Cậu đến quá gần đó thôi " công chúa đáp lại tôi bằng lời nói ngại ngùng , nhưng đôi phần khó nghe , vì âm lượng ngài ấy dùng chẳng to hơn lúc trước là mấy .
Thôi thì tạm bỏ qua việc này vậy , vì mình có thể làm được gì với người con gái tối thượng này đâu , thế là tôi lại lần nữa mở miệng lập lại câu hỏi khi nãy rằng .
" Ngài đang đi đâu vậy ? "
Lần đưa ra kết quả này , âm lượng từ chiếc miệng công chúa đã to hơn gấp hai lần , thế nên tôi mới có thể nghe được câu trả lời .
" Chỉ đơn giản là muốn đi chợ đi ăn chút gì mới lạ thôi ... Ở trong lâu đài toàn ăn đi ăn lại vài món chán ngán "
" Vậy sao công chúa lại đi vào đây , chợ nằm bên trái mà ? "
Đến đây giọng ngài ấy lại trở về bình thường , còn kèm theo hành động tay bối rối , sao đó mới chậm chạp đáp lại .
" Do ở trong lâu đài quá lâu , ít ra ngoài , nên tôi không nhớ đường , vì thế mới đi lạc vào đây "
Thật may ngờ ngài ấy ra từng từ một bằng cách chậm chạp , nên tôi mới có nhìn miệng công chúa , để suy ra câu nói như sao " ở lâu đài quá lâu muốn ra ngoài ăn ... Lâu đài ... Bị lạc " Ngài ấy đã nói vậy rồi , giờ tôi có thuyết phục công chúa về lâu đài , chắc người ấy không chấp nhận được đâu , thế là tôi liền đưa ra một quyết định đơn giản như sao .
" Vậy ngài có muốn tôi giúp dẫn ngài đến chợ không ? "
Như gà gặp thóc , người phụ nữ quyền lực trước mắt tôi đây , không chút suy nghĩ gì về vạn điều xấu có thể xảy ra với bản thân , thay vào đó một lời tựa như đồng ý được đưa ra .
" Được thôi , nếu cậu đi với tôi một khoảng cách nhất định "
Tôi ra dấu yên tâm rồi nói .
" Đời tớ biết rồi , xin ngài cứ yên tâm "
Updated 125 Episodes
Comments