Xin chào mọi người, đây là hình ảnh dành cho nhân vật mới của chúng ta - Lạc Thanh Nhã.
Ba cô gái cùng nhau bước vào một không gian mới, nơi các cô thỏa sức biến ước mơ của mình thành sự thật. Bỗng từ đâu ra một cô gái vận trang phục hoàng tộc đứng chắn trước mặt các cô với vẻ mặt đằng đằng sát khí:
- Ba cô là tân sinh đúng không?
Nhã Tịnh không suy nghĩ nhiều, cô liền gật đầu ngay, khuôn mặt ngơ ngác của cô nàng đã làm cho bao chàng trai say đắm. Ả hoàng tộc kia càng ngạo mạn hơn:
- Đúng là người mới không biết gì. Mau lại đây cúi chào ta đi!
Thanh Nhã bắt đầu run sợ trước khí thế hừng hực tự mãn ấy, cô liền bước đến chỗ ả ta, nhưng cô chưa kịp cúi đầu xuống thì Nhược Vũ đã kéo cô lại. Không khí bây giờ căng thẳng hơn bao giờ hết. Ả đứng mãi chỗ đó giương mắt nhìn ba cô gái trong sự khinh bỉ, còn các cô thì người cúi đầu khép nép, người vẻ mặt hơi nhạt đi vì lo lắng. Riêng cô nàng Tiểu Vũ thì không như thế, cô chẳng co ro cũng chẳng khúm núm, cả thân thể bé nhỏ ấy toát ra một sự hiên ngang lẫn niềm kiêu hãnh như một đóa hoa loa kèn trong nắng.
Trôi qua khoảng nửa nén nhang, thì bên phía nhà giàu có vẻ thất thế, họ bắt đầu toát mồ hôi vì mệt, gương mặt không còn thần thái sắc bén khi nãy nữa. Chợt có tiếng gọi phát ra làm Vũ chợt nhớ đến một người:
- Cô nương chúng ta lại gặp nhau rồi!
Vâng đó là chàng trai cô gặp ở chợ. Vẫn là thần sắc phi phàm ấy cùng với phong thái ung dung, đĩnh đạc. Tuy nhiên cô đã có phần quen thuộc khi nhìn vào anh ta rồi! Nhược Vũ nhẹ xoay người lại nhìn anh ta khẽ gật đầu, khuôn miệng cô nở một nụ cười thân thiện. Chàng trai có chút ngẩn người khi thấy cô gái trước mặt trong trang phục tươm tất bỗng đẹp hẳn lên, nét đẹp ấy là một vùng trời mới, không bị lẫn một chút bụi trần nào!
Thấy chàng trai ấy cứ mãi ngắm nhìn mình, Nhược Vũ chợt đỏ mặt ngại ngùng. Biểu cảm ấy chỉ thoáng qua thôi nhưng không thể nào khiến chàng trai ấy thôi ngắm nhìn. Thấy thế cô bèn bước đến, vui vẻ bắt chuyện:
- Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi!
- Tại hạ cũng không ngờ mình lại có duyên như thế!
Chàng trai đó vẫn giữ lối nói chuyện cũ ấy, tuy nhiên cậu ta nói xong lại cười nhẹ nhìn cô. Trong chốc lát, Vũ gần như bị mê hoặc bởi nó. Lấy lại trạng thái cũ ngay lập tức, cô nói tiếp:
- Tôi tên là Tuyết Nhược Vũ. Còn anh?
- Tại hạ là Vu Tử Ân.
" Vu Tử Ân? Cái tên này nghe quen quen." Nhược Vũ và Nhã Tịnh băn khoăn nhớ lại. Thấy hai cô bạn như bị trời trồng, Thanh Nhã liền nói nhỏ:
- Cậu ta là con trai của Đại Vương Gia, anh họ của Hoàng Thượng đó!
- Thì ra là vậy!
Nhược Vũ bèn tiến tới gần hơn một xíu, cung kính cúi chào rồi nhẹ lướt ngang qua. Phép thuật của cô không chỉ giúp cô có thể thở được trong nước như loài cá, còn giúp cô bay được trên không như loài chim. Bật mí xíu nghen! Nhược Vũ còn có đôi cánh của phượng hoàng nữa đó. Nhưng vẫn chưa đến lúc để công khai cho thiên hạ đều biết nên tạm thời cứ giấu trước vậy.
Nhã Tịnh thấy chị đi rồi nên cô cũng lật đật chạy theo. Tuy nhiên ý trời đã định, trong lúc hớt ha hớt hải cô nàng không may đụng trúng một chàng trai. Nhưng lạ thay, chàng trai đó có mùi hương rất quen thuộc, hình như cô đã nghe qua ở đâu đó rồi thì phải? Giữa lúc còn phân vân, chàng trai ấy đã cất lời hỏi thăm:
- Cô nương cô có sao không?
Tiểu Tịnh chỉ lắc đầu chứ chẳng dám nhìn lên vì cô đã nhớ ra người đó là ai. Vâng là chàng trai đã mắng các cô giữa chợ hôm đó. Nhưng có điều chàng trai đó của bây giờ lại vô cùng khác biệt, cậu ta ban nãy đã hỏi cô bằng giọng rất đỗi dịu dàng làm Tịnh Nhi có chút ngạc nhiên. Thấy cô gái không hồi đáp, chàng trai hờn trách:
- Bộ mới đó mà cô nương đã quên ta rồi ư? Còn ta lại nhớ cô nương nhiều lắm đó!
Nhã Tịnh bất giác đỏ mặt, đôi gò má ửng hồng vì xấu hổ. Cô lí nhí trả lời:
- Tôi không quên ngài. Chỉ có điều bây giờ ngài rất khác nên có chút không nhận ra.
Nhận được câu trả lời ưng ý, chàng trai liền ôm chầm lấy cô nương xinh đẹp kia làm ai ai cũng ngạc nhiên. Nhược Vũ thấy em mình bị như thế thì toang chạy đến định giúp đỡ. Nhưng Tử Ân liền ngăn lại làm cô vô cùng tức giận, ngay lúc định quay sang chửi cho cậu một trận thì bất ngờ đôi môi nhỏ nhắn của cô gần như chạm hẳn đôi môi đỏ hồng của cậu làm cả hai quên mất chuyện chính, chỉ biết quay sang hai bên cho đỡ mắc cỡ.
Còn Tịnh Nhi thì không thể nào vùng ra khỏi vòng tay rắn chắc của chàng trai trước mặt, cô khẽ rên lên một tiếng vì xấu hổ. Chàng trai đó khẽ mỉm cười, cậu ghé sát khuôn miệng của mình vào vành tai nhỏ của cô mà nói:
- Ta tên là Lục Sở. Còn cô nương?
- Tuyết Nhã Tịnh.
Chàng trai đó lại mỉm cười lần nữa và nhẹ nhàng buông cô gái mà mình thầm thương nhớ bấy lâu ra. Thấy thế Nhược Vũ liền kéo Nhã Tịnh đi ngay, cô không quên kêu Thanh Nhã đang đứng ngẩn ngơ theo cùng. Nhã Nhã liền trêu ghẹo:
- Hai người bạn của mình thật may mắn nha!
Làm hai cô gái như muốn độn thổ vì xấu hổ. Còn ả giàu có kia nãy giờ vẫn còn rất tức giận, không những không trị được người mới mà cô còn bị làm phông nền cho họ. Nghĩ mà tức không chứ? Những người bạn của ả liền lôi ả đi ngay, không dám ở thêm một phút giây nào. Còn hai chàng trai hoàn mỹ kia cứ mãi ngóng nhìn bóng lưng người thường dần khuất bóng rồi lại mỉm cười một mình mà rời khỏi.
Updated 52 Episodes
Comments
Nguyễn Thị Nhi
♥️
2022-09-18
0
♥️♥️♥️
2022-09-14
0
Sứa Biển
uho nà
2020-07-20
1