Vầng trăng đỏ chợt có chút chuyển biến, dường như nó đang cố trở mình chống lại sự khống chế của Phi Yến. Thoáng chốc, gần như mơ hồ màu sắc của ánh trăng kia đã thay đổi. Đó là một dấu hiệu đáng mừng!
Và sự việc đang diễn ra trong không gian đỏ vẫn tiếp tục. Bích Liên lầm lũi trở về phòng trong bộ dạng tả tơi, gương mặt hoảng loạn như vừa bị kinh hãi. Thanh Nhã đang sắp xếp giường chiếu thì chợt thấy ả ta bước vào. Ngạc nhiên cô chạy đến hỏi han:
- Cô bị sao vậy?
Liên ra vẻ bi đát, ả khóc nức nở:
- Tôi... tôi...
- Có gì thì cô cứ nói ra đi! Tụi này làm chủ cho.
Khoé mắt ả liền lóe lên tia sáng đen tuyền, đạt được ý đồ, ả tiếp tục diễn:
- Tôi bị Vu công tử....
Nói đến đây ả liền run rẩy ôm lấy thân thể mình. Hiểu được ý nghĩa của hành động này, Nhã Tịnh liền tức giận. Khuôn mặt hiền lành hiện rõ những vệt đen của sự thất vọng. Cô liền kéo tay Nhã Tịnh đi đến phòng Ân.
Còn cậu, sau khi đuổi Bích Liên đi thì quay lại giường nằm, đang dần chìm sâu vào nỗi nhung nhớ người xưa thì bất chợt nghe tiếng gõ cửa liên hồi. Ngạc nhiên, chàng trai ấy liền bước đến mở cửa. Và từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cậu ngỡ ngàng khi bị Nhã Tịnh tát một cái rõ đau:
- Tại sao lại tát mình?
- Cậu là người có lỗi.
Tịnh Nhi trả lời nhưng không ngước lên. Cô có lẽ vì quá tức giận chăng? Nhưng thường thì chữ "tức" sẽ đi kèm với chữ "tối" và nó nói lên rằng nếu bạn "tức" bạn sẽ dễ hành động sau lầm. Câu nói trên đã được minh chứng qua sự kiện vừa mới xảy ra này.
Bích Liên không biết từ đâu chạy đến quỳ xụp xuống đất, than khóc:
- Dù sao thì sự việc cũng đã xảy ra. Mọi người đừng trách cứ Vu công tử nữa. Có trách thì trách tôi quá ngu dại mà thôi.
Nhã Tịnh lặng lẽ cúi nhìn ả, cô không nói gì thêm nữa. Thanh Nhã thấy thế liền kéo bạn bạn đi ngay. Tử Ân quay sang nhìn Liên buông lời tán thưởng:
- Quá hay! Quá hay! Ta không ngờ cô lại giỏi đến như vậy!
Tưởng đã lừa được mọi người, ả ta liền nhìn cậu với vẻ mặt dương dương tự đắc:
- Tiểu nữ chỉ muốn cho mọi người biết tiểu nữ đã chịu ấm ức thế nào thôi.
Tử Ân cười khinh cô một cái rồi quay đi và đóng cửa lại. Nhận được sự phũ phàng không ngờ này, cơ mặt ả ta co lại. Đường nét trở nên cứng nhắc. Có lẽ ả không thật sự mang tên Bích Liên? Là một người đã giả danh cô ấy? Sự thật này chỉ có mình ả ta biết mà thôi.
Một lần nữa Phi Yến lại xuất hiện. Nhưng hình ảnh của bà ta đã mờ nhạt hẳn đi. Chắc hẳn là do sự kháng cự của vầng trăng. Bích Liên lập tức cung kính cúi chào. Hai người thì thầm to nhỏ với nhau một hồi lâu rồi đường ai nấy đi. Bất ngờ thay, lần nói chuyện này vô tình bị Sở và Song nghe thấy. Hai cậu hoảng hốt khi biết được vẻ mặt thật của ả ta. Quyết tâm không để ả lộng hành thêm, hai người liền đến phòng của Nhã và Tịnh.
Sau khi bàn bạc kế hoạch kỹ lưỡng, tất cả nhanh chóng chia nhau ra, phần vì để ả ta không phải nghi ngờ, phần vì để tiện hành động hơn.
Khi màn đêm tĩnh lặng đã bao trùm mọi cảnh vật, mặt trời yên giấc say nồng nơi tận cùng nhân thế, nhường chỗ cho ánh trăng tỏa sáng trên bầu trời vĩnh cửu thì không gian trong phòng Ân chợt biến động làm cho các vị tiền bối hết sức lo lắng. Nhưng chỉ vài giây sau nó lại trở về với vẻ vốn có. Trong giấc mơ say nồng giữa biển cả nhớ nhung thì Ân chợt thấy mình ở nơi vô cùng xa lạ. Giữa lúc còn hoang mang, Ân dường như muốn khóc thét lên khi nhận ra bóng hình quen thuộc đang thấp thoáng phía xa. Cậu la lên trong niềm hân hoan:
- Nhược Nhược!!!!!
Và đáp lại niềm vui đó là sự sung sướng tột cùng khi cô gái đó quay lại mỉm cười nhìn cậu. Vâng, đúng là cô rồi! Đôi mắt trong sáng, long lanh như hai viên pha lê, gương mặt thanh thoát, thánh thiện không pha lẫn tạp niệm và đặc biệt là đôi môi hoa anh đào tươi tắn, rạng rỡ. Cô khẽ cất lời:
- Tử Ân!!!!!
Dưới sự chứng giám của bầu trời xanh rộng lớn, tiếng hót véo von của chim sơn ca và những bông hoa rực rỡ sắc màu đang tỏa hương thơm ngát. Hai người ôm chầm lấy nhau trong vui sướng. Có gì hạnh phúc hơn khi được gặp lại người mình yêu sau bao nhiêu thương nhớ, mong chờ.
Tuy giấc mơ của cậu không thể hiện được ra bên ngoài nhưng khi nhìn vào vẻ mặt hạnh phúc với nụ cười ấm áp trong lúc vẫn đang chìm vào giấc ngủ của Ân, các nữ thần thầm nghĩ: " Có lẽ thằng bé đã gặp được Tiểu Vũ rồi. Thật mừng!" Còn Tuyết lão tử thì lại khẽ mỉm cười ưng thuận. Không gì có thể hạnh phúc hơn khi biết được con gái mình vẫn còn hiện hữu đâu đó trên thế gian này. Dù chỉ là trong mơ thôi nhưng cũng đã đủ lắm rồi!
- Tại sao nàng lại xuất hiện được vậy?
Tử Ân ôm lấy cô và hỏi. Nhược Vũ khẽ mỉm cười, hai người liền ngồi xuống và dựa lưng vào gốc cây đằng sau. Vũ nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Ân, hai người chìm đắm trong sự hạnh phúc vì được hội ngộ với nhau. Cô âu yếm nhìn cậu, dịu dàng nói:
- Vì ta đã hi sinh tính mạng mình để cứu người nên Ngọc Hoàng ưu ái ban tặng cho ta một ân huệ rằng sẽ được gặp chàng trong mơ vào mỗi tối.
Vui sướng, Ân lại ôm chầm lấy người mình yêu.
Updated 52 Episodes
Comments
Hoàng Ngọc Khiết
unho cho cậu tiếp đây
2020-08-17
1
Linhh
đã lái máy bay qua uho tg
ghé tui nha uho 3 bộ tiểu thuyết
mong tg ttld vs tui
2020-07-05
2
Lillie Nguyen
ảnh đẹp ghê
2020-07-03
1