Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng thì giờ về đã điểm. Bốn người bạn của chúng ta nhanh chóng sắp xếp tập vở để đến thăm chị em Vũ. Bầu trời ngoài kia trông tối tăm, buồn bã vô cùng! Những đợt mây đen lũ lượt kéo đến che khuất cả mặt trời, đâu đó tiếng sấm ầm ì dữ dội báo hiệu một trận mưa lớn sắp sửa xuất hiện. Những chú chim bé nhỏ vội vã bay về tổ ấm. Gió từng lúc từng lúc càng mạnh hơn, rét buốt hơn! Thời tiết cứ như bộc lộ hết tâm tư của Vũ và Tịnh lúc bấy giờ. Tuy không dữ dội nhưng đầy tăm tối.
Cộc... Cộc... Cộc... Hai chị em Vũ đang mãi đắm chìm trong hồi tưởng của mình thì tiếng gõ cửa đã kéo họ về thực tại. Tịnh nhẹ nhàng đi đến mở cửa. Vì các cô biết chắc rằng ngoài những người bạn thân thiết của các cô ra thì ở đây chẳng có mấy ai đến cả. Cánh cửa gỗ hé mở, nhường lối cho mấy cô cậu học trò bước vào. Khẽ kéo mấy chiếc ghế nhỏ ra cho mọi người ngồi, không khí trong phòng lại chợt chùng xuống. Ngoài kia mưa đã bắt đầu rơi, từng hạt từng hạt nặng trĩu đáp xuống mái tranh lộp bộp, lộp bộp.
Tiếng thở đều đặn của mọi người cứ vang vọng khắp phòng nhưng chẳng thấy ai lên tiếng. Thấy vậy Nhã Tịnh bèn hỏi:
- Sao các cậu lại tới đây? Ngoài trời đã mưa to từ nãy giờ rồi.
- Tại tụi mình lo cho hai người nên dầm mưa sang thăm chứ bộ.
Nhược Vũ khẽ mỉm cười vì hạnh phúc, cô không ngờ nơi đất khách quê người này lại có người quan tâm đến các cô như vậy. Nàng ta nhẹ nhàng nói:
- Các cậu tới đây là muốn biết điều gì đã khiến cho tụi này buồn đúng không?
Ân và Sở cùng lúc gật đầu, gương mặt toát ra vẻ lo lắng. Dừng lại một chút Vũ mới nói tiếp:
- Hoa Linh Lan mà mọi người đã thấy là loài hoa ba mình rất thích. Ông đã lặn lội sang tận các nước phương Tây để tìm kiếm và đem về hạt giống của loài hoa ấy. Từ đó khu vườn nhà mình cứ đến tháng năm là lại có cả khoảng sân trắng toát, khắp nơi vương vấn mùi hương dịu nhẹ và ngọt ngào của chúng.
Cô nàng bất chợt dừng lại, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong cổ họng cô. Đôi mắt trở nên tăm tối như sắc trời ngoài kia. Cô lại nói tiếp:
- Rồi đến một ngày cuối tháng 5, gia đình mình bất ngờ bị bọn người bí ẩn truy sát, cả nhà phải bỏ ngôi nhà xinh đẹp kia mà chạy đến những vùng trời xa lạ. Mẹ mình vì quá mệt mỏi đã ngã bệnh. Chỉ còn lại mình ba xoay sở mọi thứ. Có hôm hai chị em mình lên núi hái thuốc cho mẹ chợt bị một linh lực rất mạnh cuốn đi, khi đó bọn mình đã ngất xỉu. Đến khi bàng hoàng tỉnh lại thì phát hiện tụi mình đang nằm dưới gốc cây anh đào to lớn, bên cạnh là vách núi vô cùng hiểm trở, cao chót vót. Ở chỗ đó bị phủ bởi những làn sương mù trắng dày đặc.
Thấy chị đã quá xúc động, nước mắt chực trào ra vì bi thương. Nhã Tịnh liền cất lời:
- Khi ấy, trong lúc chẳng biết phải làm sao, thì ba mình đã xuất hiện. Ông lo lắng chạy lại chỗ tụi mình đang đứng. Bất chợt, vách núi bị nứt ra, rớt từng mảng đất to xuống cái hồ bên cạnh. Ba mình liền hoảng hốt kéo tụi mình chạy đi. Nhưng cái lực hút của cây hoa đào quá mạnh, nó dường như làm chủ được tình thế hiện tại, giữ cả thân hình lẫn sức lực hiện có của tụi mình khiến cho không ai cử động được. Ba mình trong lúc "ngàn cân treo sợi tóc", ông đã chuyển hết linh lực của bản thân cho tụi mình. Sau đó vì đã cạn kiệt linh lực, ông đã không trụ vững, bị sức hút của cái cây đó kéo xuống vực thẳm sâu ngàn trượng. Còn mình và chị hai thì đứng bất động tại chỗ khi thấy thân hình bị chìm vào dòng nước siết. Chị hai đã muốn nhảy xuống đó nhưng giọng nói của ba đã vang lên trong hư không:' Các con phải cố gắng bảo vệ bản thân và mẹ của con nữa. Nhất định một nào đó, gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ '".
Nhìn gương mặt đầy muộn phiền của Vũ và Tịnh. Hai anh chàng Ân cùng Sở chỉ biết lặng người, khẽ ôm các cô vào lòng để chia sẻ bớt nỗi đau thương lúc bấy giờ. Còn Song thì vô thức ôm Nhã mà không hệ hay biết. Đến lúc nhận ra, họ lúng túng rời khỏi nhau mà gương mặt đầy thẹn thùng. Nhã liền lên tiếng phá tan bầu không khí chẳng mấy tốt đẹp này:
- Hai cậu có hình ba của hai không? Cho tụi mình xem đi. Nếu lỡ như tụi mình tìm gặp được ông thì sẽ thông báo cho các cậu. Như vậy cũng tốt hơn là đợi chờ trong vô vọng.
Nhược Vũ mừng rỡ vô cùng, cô chạy nhanh đến bàn trang điểm, kéo ngăn tủ ra để lấy chiếc hộp nhỏ được khóa cẩn thận. Trong đó chứa một bức tranh vẽ về một người đàn ông vô cùng anh tuấn.
- Đây là ba của hai chị em mình đó!
Tất cả mọi người đều vô cùng ngưỡng mộ vẻ đẹp nhu tượng tạc của ông. Chợt bên ngoài có tiếng gì đó rất ồn ào, hai cô nàng Vũ- Tịnh chạy ra mở hé cánh cửa để xem trộm coi chuyện gì đã xảy ra. Bỗng cô Cẩn Nhu đi tới, kéo toang cánh cửa nhỏ. Cô nói với vẻ khẩn trương:
- Tiểu Hy và Yên Nhi đang ở bên ngoài, họ nói mẹ các em đã bị ốm ba ngày rồi mà vẫn chưa thuyên giảm nên muốn các em về nhà một chuyến.
Hai chị em xanh mặt vì lo lắng. Họ nhanh chóng chạy đi sửa soạn và cùng bạn bè mình về thăm nhà. Bởi vì họ một mực muốn đi cùng, vừa để thăm hỏi đại thẩm vừa để nghỉ ngơi sau thời gian rắc rối vừa qua này. Khi bước ra cổng trường thì hai cô nàng bạn thân ở quê nhà của Vũ đã chạy đến ôm hai chị em trong vui mừng, đoàn tụ. Sau hồi giới thiệu bản thân họ cùng nhau trở về quê hương. Và đặc biệt lần này có sự góp mặt của cô Cẩn, vì cô cũng muốn về thăm đại tỷ của mình.
Updated 52 Episodes
Comments
Ngọc Ánh
ảnh cậu lấy ở đâu mà rõ nét đẹp nhữ vậy
2020-06-14
1
mỹ nhân tri họa
honggggg chap mói nhé bn
2020-05-29
1
Dandelion D
truyện hay hình đẹp quá thích
2020-05-29
1