Khi vòng thời không xoay chuyển đã mở ra cánh cửa nối liền hai thế giới. Bỗng một cuốn sách cổ xuất hiện, thời không thôi luân chuyển, không gian như dừng hẳn. Bầu khí quyển trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Nguyệt Thiền cô cô đưa ngón tay thon dài của mình chạm vào trung tâm bìa sách. Một luồn lốc xoáy tím liền xuất hiện, linh lực tỏa ra mạnh mẽ vô cùng. Khí tức của nó khiến không gian chuyển từ ngột ngạt sang lạnh lẽo. Chỉ mất một lúc, lốc xoáy đã dừng lại, tất cả trở về vẻ vốn có của mình. Cạch... Tiếng động phát ra từ quyển sách hết sức rõ ràng, hệt tiếng mở khóa một vật gì đó. Quyển sách chợt phát sáng rực rỡ, một thiên thần nhỏ xuất hiện.
Thoạt nhìn, cô bé thật đáng yêu! Với đôi mắt to tròn, mái tóc trắng thanh khiết, đem lại cảm giác nhẹ nhàng, tươi mát cho người đối diện. Cô bé cười tươi nhìn mọi người, chắc có lẽ cô đã nhận ra trước mặt mình là bốn vị thần nữ, tiểu tiên ấy liền cúi chiếc đầu nhỏ cung kính chào thưa:
- Chào tứ vị thần nữ, tứ vị đến đây chẳng hay có gì chỉ bảo ạ?
Như Tuyết cô cô liền đáp lại:
- Chúng ta đến đây là muốn cho các cô cậu nhỏ của ta chào hỏi một người.
Tiểu tiên như đã hiểu ý. Cô liền tránh sang một bên và nói:
- Để tiểu thần dẫn đường cho ạ!
Tứ vị thần nữ cùng gật đầu. Không gian của thế giới thứ hai này thật khác biệt, chúng trông thật trong lành, mát mẻ và hiền hòa. Nhược Vũ ngạc nhiên xen lẫn thích thú khi được ngắm nhìn bầu trời trong đây. Nó rất đẹp!
Một bầu trời đầy ánh sao rơi. Tuy là đêm muộn rồi nhưng sắc trời vẫn trong xanh, cao vời vợi. Thật tuyệt! Các cô càng đi sâu vào trong thì cảnh vật càng đặc sắc hơn. Có những chú Phượng Hoàng ngũ sắc bay tự do khắp nơi, hay đâu đó những chú hắc - bạch hổ lẩn khuất trong các bụi rậm lén lút nhìn mọi người. Bất chợt từ phía dãy núi phía Tây có vô số chú chim bồ câu bay lên tứ tung. Thấy mọi người đều chuyển sự chú ý về nơi đó, cô bé tiểu tiên bèn cất lời:
- Vậy để tôi dẫn mọi người đến đó nhé!
Quân Dao thần nữ khẽ gật đầu. Một làn sương mỏng mang theo hơi lạnh chợt nổi lên che khuất cả tầm nhìn của mọi người. Thoáng chốc sương đã tan, và điều bất ngờ là tất cả đã ở nơi mình muốn đến. Ai nấy đều ngạc nhiên, tuy muốn hỏi nhưng lại không dám cất lời. Thấy vậy Hải Quỳnh cô cô bèn lên tiếng:
- Đây là cách thức di chuyển ở đây. Khi ta muốn đến chỗ nào thì vị tiểu tiên dẫn đường sẽ tạo ra một làn sương mỏng đưa tất cả đến đó. Do cô bé này là đại diện cho sự lạnh giá nên trong sương cũng mang theo chút giá lạnh. "À thì ra là vậy!" Ân trả lời trong niềm hân hoan vì đã được khám phá thêm nhiều điều mới lạ.
Bỗng nhiên một chú chim bồ câu đáng yêu bay đến, chú đậu lên vai Nhược Vũ, khẽ khàn dụi dụi chiếc đầu nhỏ vào cổ cô. Từ dây chuyền tâm linh vô hình, chú đã lặng lẽ gửi lời chào của chủ nhân mình đến cô nương lạ mặt: " Chào con Tiểu Vũ."
Đôi mắt cô rưng rưng nước mắt, dùng ý niệm của mình truyền đi cho người ấy: " Cha, người đang ở đâu?" Nhưng đáp lại là sự im lặng phũ phàng, dây chuyền tâm linh biến mất và chú chim ấy cũng tan biến, trở về hư không. Cô la lên trong vô vọng:
- Cha...a... ơi... ơi...!!!!
Ân quay sang nhìn cô, tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng chàng biết nàng đang rất đau lòng. Nhẹ ôm cô vào lòng, siết chặt đôi vai đang run lên từng hồi ấy mà lòng cậu thắt lại, tim đau như bị xé thành từng mảnh. Nguyệt Thiền cô cô nhìn sang con mình, nói:
- Ta sẽ dẫn các con đi gặp cha của các con.
Nhã Tịnh đứng hình mất 5 giây, cô vui mừng gật đầu đồng ý. Bây giờ niềm mong mỏi, nhớ thương bao lâu nay có thể được thỏa mãn rồi.
Mọi người đi theo cô tiểu tiên nhỏ, băng qua những rặng trúc xanh mướt, những con suối mát lành, những chiếc cầu nối liền hai bờ sông đầy mơ mộng và cuối cùng sau bao trắc trở thì cũng đã đến nơi mình muốn đến.
Nhược Vũ nắm tay em mình bước nhanh trên những phiến đá kia, lòng chợt nôn nao đến lạ! Bóng lưng to lớn, ấm áp của một người đàn ông mà các cô mong nhớ bấy lâu dần hiện ra trước mắt, đầy chân thật và sống động. Nhã Tịnh reo lên:
- Cha ơi!!!
Người ấy bất giác giật mình, quay lưng lại. Gương mặt lộ rõ vẻ hân hoan. Thân thể to lớn kia liền dang rộng đôi tay ôm hai cô con gái nhỏ vào lòng, sự ấm áp quen thuộc bao trùm lên không gian cô quạnh lúc bấy giờ. Nguyệt Thiền thần nữ nhẹ nhàng bước đến bên chồng con mình, bà xúc động ngồi xuống và ôm lấy họ. Khung cảnh bây giờ tràn ngập sắc xuân tươi đẹp. Không gian tươi đẹp này đã khiến những người đang chứng kiến cảnh tượng đó rưng rưng xúc cảm.
- Cha ơi! Mừng cha trở về! Vậy cha ở đây luôn với chúng con được không?
Đôi mắt tràn ngập ước mong của Vũ đã khiến ông cảm động. Ông xoa đầu cô và nói:
- Cha sẽ về ở bên ba mẹ con con mãi mãi luôn, không bao giờ xa các con nữa.
Họ vui mừng ôm lấy nhau lần nữa. Có lẽ sau bao nhiêu năm xa cách đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của gia đình này. Phía xa xa nơi ánh hoàng hôn đã buông xuống, tăm tối và đáng sợ, giọng nói ma mị hôm nào lại vang lên:
- Các người đã đoàn tụ với nhau rồi thì cuộc chơi của chúng ta sẽ sớm bắt đầu thôi!
Updated 52 Episodes
Comments
SAM ` 👑
hay quá chừng nè cậu ưi
2020-06-05
1
Killer Hắc Quỹ Đế
Uho tg mong ghé thăm
2020-06-04
1
🌙DarknessAnnie🌟
cưỡi hổ qua uho nefkkkkk
ttld nhaa
2020-06-02
1