Trời bỗng nhiên đỗ cơn mưa to, hòa vào tiếng than khóc ai oán làm cho khung cảnh càng thê lương hơn. Từng đóa hoa Bỉ Ngạn hiển hiện giữa không trung làm lòng người thêm tê tái.
- Ông trời ơi!!!!! Tại sao ông nỡ tàn nhẫn với con như vậy???
Tử Ân khóc thét trong đau khổ, cậu chỉ biết oán trách ông trời, oán trách số phận nghiệt ngã. Chính cậu, chính cậu đã ôm người cậu yêu, hôn thắm thiết vào đôi môi ấy trước khi cô hoàn toàn biến mất. Hình ảnh long lanh như những viên ngọc trai do tâm hồn Nhược Vũ hóa thành, từng viên từng viên bay lên rồi tan biến âm thầm vào hư vô. Có nỗi đau nào sánh được với nỗi đau này, khi chính mắt bạn nhìn thấy người yêu dần lịm đi mà chỉ biết bất lực chịu đựng, không cách nào làm khác đi được.
Chợt, một đóa Bỉ Ngạn hoa lặng lẽ rơi vào đôi bàn tay của Tịnh, cô khẽ ôm lấy nó, nhẹ nhàng và cẩn thận hôn nhẹ lên cánh hoa. Đóa hoa liền lay động rồi nở rộ, các cánh hoa tung ra, bay lượn cùng làn gió. Một cảm giác thanh thản chợt trỗi dậy trong lòng mọi người. Bích Liên - tên mới của cô quỷ nữ, cố gắng kìm nén lại nỗi xót xa, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ân, tay còn lại thì lau nước mắt cho cậu. Hành động thân mật này làm Ân chợt giật mình, cứ ngỡ là người thương đã trở về nhưng không phải, bàn tay đó là của người khác. Cậu lạnh lùng gạt phăng đi, nói:
- Cám ơn cô nương. Nhưng mai mốt tôi không muốn cô làm vậy nữa.
Cảm thấy thập phần xấu hổ, cô ta liền lầm lũi đi sang chỗ khác. Tịnh Nhi khó chịu, khuôn mặt cô lộ rõ sự bất mãn. Thanh Nhã liền kéo cô lại, nói nhỏ:
- Trong lúc Tiểu Vũ không có ở đây, chúng ta phải ngăn không cho Bích Liên tiếp xúc với Tử Ân. Mình có chút nghi ngờ cô ta.
Tiểu Tịnh gật đầu đồng tình. Cô phải giữ anh rể cho chị của mình chứ.
Một lúc sau, trời quang mây tạnh, tất cả liền lên đường. Xung quanh đây toàn là rừng cây, chẳng có nơi nào có thể tìm ra lối thoát cả. Bỗng phía trước có một ngôi nhà nhỏ, mọi người liền chạy tới đó. Ngôi nhà được trang hoàng vô cùng đơn giản, có tổng cộng là ba phòng ngủ, một phòng khách và một căn bếp nhỏ. Thanh Nhã thở phào nhẹ nhõm vì tối nay không phải ngủ giữa rừng nữa.
Cô liền phân công cho ba chàng trai đi tìm cũi và gánh nước. Còn cô, Tiểu Tịnh, Bích Liên thì quét dọn nhà cửa, tìm thức ăn. Phân chia xong, tất cả đều bắt tay vào công việc. Trong lúc các cô gái đang quét dọn thì các chàng trai đã gánh nước về.
Do đoạn đường khá dài, trong nhà lại không đủ vật dụng nên họ phải gánh tận hai lần. Gánh xong, mồ hôi của Ân chảy đầm đìa khắp khuôn mặt. Thấy vậy, Bích Liên liền lấy khăn mình lau cho cậu. Vẻ mặt lo lắng của cô làm Ân lại nhớ đến Vũ. Nhìn thấy anh rể không chút gay gắt trước sự chăm sóc nhiệt tình của Liên, Sở tức giận đi đến. Cậu hùng hổ giật cái khăn ra khỏi tay cô ta, dùng tay áo mình chà mạnh lên mặt Vu công tử.
Tưởng rằng anh chàng kia sẽ bực bội lắm nhưng không. Cậu chỉ mỉm cười nhìn Sở, khuôn mặt lộ rõ sự biết ơn. Tối đến, mọi người liền vui vẻ quay quần bên mâm cơm nóng hổi. Nhưng sự vui vẻ ấy lại không trọn vẹn, đôi lúc chợt có vài giọt nước mắt lặng lẽ rơi vào bát cơm trắng. Bích Liên chẳng có chút e ngại, cô tự nhiên gắp đồ ăn cho Ân, lấy tay áo lau mồ hôi trên trán cậu làm cậu vô cùng bực bội. Buông bát đũa giữa chừng, Ân buồn bã lên phòng.
Nhìn sắc mặt cậu, tất cả đều cảm thông nên không nói thêm điều gì. Không khí chợt trở nên căng thẳng lạ thường. Tuy nhiên, chỉ có Bích Liên là vui vẻ mà thôi. Khi mọi người đã ăn uống, dọn dẹp xong xuôi thì ai về phòng nấy. Sở, Song ở một phòng, ba cô gái ở một phòng. Riêng Ân được ưu ái một mình một phòng, vì mọi người muốn cậu có không gian riêng, thoải mái hơn sau cú sốc quá lớn vừa xảy ra.
Trong lúc đang trầm ngâm suy nghĩ, cánh cửa phòng Ân chợt mở ra. Và xuất hiện sau đó là Bích Liên. Ân có chút không vui. Ả ta liền tự ý bước vào, đóng cửa lại. Vu công tử liền tức giận:
- Cô làm gì vậy?
- Tiểu nữ chỉ muốn làm cho công tử vui vẻ mà thôi!
Đôi mắt ả long lanh như sắp khóc. Nhưng điều đó chẳng làm cho Ân bận tâm chút nào. Bích Liên mặt dày ỏng ẹo đi đến giường cậu, khẽ dựa vào lòng Ân:
- Công tử, đêm nay hãy cùng thiếp....
Tử Ân lạnh lùng xô cô ả ngã lăn xuống đất. Vẫn dáng vẻ giả vờ tội nghiệp đó, ả ta nức nở:
- Ngài thật tàn nhẫn lắm a! Thiếp chỉ muốn chia sẻ nỗi buồn với ngài thôi mà.
Tiếp đó, ả quỷ nữ liền kéo một bên vai áo xuống, làm lộ ra bờ vai trắng hồng, quyến rũ. Đôi mắt ả nhìn Ân đắm đuối. Cậu bất giác bị mê hoặc ngay. Được nước lấn tới, Bích Liên liền ngồi dậy ôm lấy cổ Ân. Nhưng ngờ đâu chiếc màn sắp được kéo xuống thì bị một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt lại. Bàn tay ấy lạnh lùng bóp chặt lấy tay cô ta đến nỗi nghe một tiếng: "Rắc".
Vâng, đó là bàn tay của Ân. Thì ra cậu chỉ giả vờ bị mê hoặc, chờ đến lúc ả lơ là để ra tay.
- Công tử, ngài làm gì vậy? Thiếp đau...
Giọng nói chảy nước đó làm Ân càng thêm chán ghét. Cậu đứng dậy, dùng tay xô ả ta xuống giường. Lại thêm không nói, không rằng cậu kéo ả xồng xộc ra ngoài và đe doạ:
- Từ giờ trở đi ta cấm ngươi không được xuất hiện trước mặt ta nữa. Còn không...
Cậu cúi xuống nhìn ả với cặp mắt sắc bén đến gai người:
- Ngươi sẽ CHẾT KHÔNG TOÀN THÂY!!!!!
Updated 52 Episodes
Comments
Lillie Nguyen
Bitch Liên mới đúng tác giả ơi😂😂
2020-07-01
1
mỹ nhân tri họa
hay nhé bn
mòi bn về nhà mk choi
2020-06-28
1
Losa
Tiểu Vũ có quay lại?
2020-06-28
1