Từng giọt mồ hôi rơi mặn chát, chan hòa khắp khuôn mặt tuyệt phẩm của các chàng trai, cô gái của chúng ta. Có lẽ khi đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, Tiểu Tịnh mới cảm nhận được hết tình yêu thương của mọi người dành cho cô. Trong lúc vẫn còn giữ được chút tri thức, cô cố gắng cất lời dù cho đôi môi yêu kiều kia đã khô rát vì mất nước, hơi thở cũng yếu đi rất nhiều:
- Mọi người đừng quá lo lắng! Có trách thì trách sinh mệnh của ta quá ngắn mà thôi.
- Nàng không được nói như vậy. Dù khó khăn thế nào ta cũng sẽ tìm cách cứu nàng. Chúng ta còn chưa thành thân mà, ta... ta không cho nàng rời đi đâu.
Giọng của Sở dường như không còn rành mạch nữa. Tiếng nấc nghẹn cứ bộc phát nơi cổ họng, làm cho mọi người đều vô cùng đau xót. Nhược Vũ nhìn em mình mà lòng dâng trào sự bất lực, tức giận vì không biết phải làm sao. Ngay khi mọi người mãi chú ý vào Tịnh Nhi, thì Diệp Song bỗng la lên kinh hãi:
- Nhã Nhã nàng sao vậy?
Chắc là do độc tán của gai Âm Hồn, Thanh Nhã dần chìm vào sự hôn mê. Gương mặt xinh tươi ấy xanh hẳn đi, hơi thở gấp gáp liên hồi. Các chàng trai không biết phải làm sao, họ siết chặt lấy bàn tay mình đến mức chảy máu. Chợt hai cô gái còn đang mộng mị bất ngờ tỉnh lại, đôi mắt ánh lên màu huyết dụ, nhào tới các bàn tay đang đẫm máu kia.
Tất cả đều kinh hãi mà vô thức tránh đi. Nhược Vũ dùng chú thuật để giữ chân hai cô nàng, để họ ngất đi hòng ngăn cản cơn thèm khát đó. Sau đó cô sử dụng phép thuật chữa trị vết thương cho các chàng trai, nhanh chóng khóa chặt những giọt máu kia không cho nó chảy thêm nữa. Bây giờ tinh thần của họ trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, tim đập bất chấp nhịp điệu. "Chẳng lẽ độc tính của loài gai đó là biến con người trở thành yêu quái hút máu sao?" Tất cả đều cùng suy nghĩ.
Bất chợt, từ trên vòm trời cao rộng kia, có một giọng nói rất quen thuộc vang lên:
- Các vị ân nhân, tôi sẽ giúp mọi người.
"Tiếng nói đó sao giọng âm điệu của nữ quỷ trong đường hầm quá vậy? Chẳng lẽ..." Và đúng y như rằng, quả nhiên là nàng ta. Nhưng bây giờ ngoại hình của cô ấy thật tươi sáng, đẹp đẽ.
Cô nàng nhẹ nhàng bước ra sau màn khí đỏ của nơi đây, vui vẻ nở một nụ cười hiền hậu. Nhược Vũ liền sốt ruột:
- Cô nói là cô có cách sao?
Người con gái trước mặt khẽ gật đầu. Cô ghé vào vành tai nhỏ nhắn của Vũ thì thầm gì đó làm các chàng trai bất giác khó chịu. Đôi chân của Tiểu Vũ run lên, một bên chân không trụ vững, vô thức lùi về sau một bước làm cho Tử Ân lo sợ vô cùng. Cậu nhanh chóng chạy lại và đỡ lấy cô. Nằm gọn trong vòng tay rắn chắc kia, Vũ vơi bớt đi nỗi sợ đang dâng trào.
- Nàng có sao không?
Vu công tử ân cần hỏi. Tiểu Vũ nhìn cậu khẽ mỉm cười. Có lẽ thông tin cô vừa tiếp nhận đã lấy đi phần nhiều sức lực hiện tại. Đầu óc cô trống rỗng, gương mặt thẫn thờ với đôi mắt mờ đục. Ngẫm nghĩ hồi lâu, cô quay sang nói với người bạn cũ:
- Cô để tôi suy nghĩ rồi sẽ trả lời sau.
Cô gái tóc bạch kim gật đầu và biến mất. Nhược Vũ kéo kéo tay áo Tử Ân rồi nhìn sang mỏm đá bên cạnh. Hiểu ý, chàng dìu nàng đến chỗ đó. Sau khi ngồi xuống đàng hoàng, Vũ mới cất lời:
- Cô gái vừa nãy có nói cho mình nghe cách trị liệu rồi nhưng....
Cô ngừng lại một chút để quan sát sắc mặt của những người xung quanh. Xong, Vũ nói tiếp:
- Chỉ cần truyền cho hai em ấy máu của nữ chủ Phượng Hoàng suốt 77- 49 ngày là sẽ triệt tiêu được độc tính của gai Âm Hồn.
- Nhưng ai là nữ chủ của Phượng Hoàng vậy?
Diệp Song ngơ ngác hỏi. Hai chàng trai còn lại nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của Nhược Nhược thì phần nào biết được người đó là ai. Tử Ân nghẹn ngào nói:
- Vậy cái giá phải trả là gì?
- Cô ấy sẽ tan biến vào hư không. Vĩnh viễn không tái sinh.
- Và người đó là...
Lục Sở dường như không thể nói được từ cuối khi nhìn thấy cái gật đầu chua xót của Tiểu Vũ. Diệp Song cũng ngay lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cậu hốt hoảng nắm tay cô lại, cuống quýt lắc đầu. Cô gái nhìn ba chàng trai khẽ mỉm cười êm dịu, đôi mắt cô long lanh, rực rỡ hơn cả những vì sao trên trời.
Cùng lúc đó, bên ngoài không gian của Huyết Nguyệt, các vị tiền bối với đôi mắt đẫm lệ, cố gắng nuốt nước mắt vào trong, không để cho người phụ nữ ác độc kia toại ý. Bà ta tức tối xuất hiện lại lần nữa, không khí lại trở nên cay nồng, khó chịu:
- Các người nếu quỳ xuống cầu xin ta thì ta sẽ chỉ cho các người cách cứu chữa vẹn toàn. Không ai phải hy sinh.
Tuyết lão gia khinh khỉnh nhìn ả:
- Có chết ta cũng không hạ mình trước ngươi đâu. Tự chúng ta sẽ có cách.
- Ha... ha... ha... Vậy thì các người cứ cứng đầu tới cùng đi. Cuối cùng con của các người đều sẽ chết trước mặt các người cho mà xem.
Nói xong, ả ta lại biến mất. Và trong khi đó, công cuộc trị liệu truyền máu tươi bắt đầu xảy ra trong không gian Huyết Nguyệt.
Updated 52 Episodes
Comments
Kim Anh
ảnh đẹp ghê á , thích cổ trang v
2020-07-11
1
Cố Thất Nguyệt
❤❤❤❤❤❤❤
2020-06-25
2
mỹ nhân tri họa
đã qua uho cho bn nè
ruóc bn về nhà mk choi
2020-06-25
1