Sáng hôm sau khi ánh mặt trời đã tỏa rạng, rực rỡ và chói chang hơn bao giờ hết. Ánh nắng ấy đã xuyên qua các ô cửa nhỏ, nhảy nhót, đùa nghịch trên gương mặt của những nam thanh nữ tú hãy còn say giấc. Khẽ nheo nheo đôi mắt vì khó chịu, họ lười nhác bước xuống giường. Trong lúc còn chưa tỉnh táo, bỗng có tiếng kêu của các sư mẫu đang đi tuần:
- Dậy, dậy mau! Sắp đến giờ vào lớp rồi!
Không cần nói chắc các bạn cũng biết những chàng trai cô gái của chúng ta hoảng loạn thế nào. Đùng!... Đoàng!... Đủ thứ tiếng tiếng kêu khủng khiếp vang lên trong phòng họ. Tuy nhiên chỉ riêng phòng Nhã Tịnh thì có đôi chút đỡ chói tai hơn. Có lẽ cô nàng đã quen với nếp sống qui củ của mẹ, cô thức giấc sớm hơn mọi người một tí.
Cuối cùng, tất cả đều đã xong xuôi. Họ liền chạy như bay tới trường. Cũng chẳng biết vô tình hay hữu ý mà mọi người lại có mặt ở trước cửa lớp cùng một lúc. Nhược Vũ nói đùa:
- Chúng ta không hẹn mà gặp a! Đúng là có duyên.
Tử Ân liền lém lỉnh bắt lấy thời cơ "ngàn năm có một" này, đưa đôi mắt mê hoặc nhìn nàng:
- Tất nhiên rồi! Đôi ta là định mệnh của nhau mà!
Lục công tử đứng bên cũng chẳng kém cạnh, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay cô gái mình yêu, không phục nhìn Tử Ân:
- Ta và Nhã Tịnh cũng như vậy chớ bộ!
Hai chị em Nhược Vũ không trả lời vội, các cô đưa đôi mắt long lanh ánh sao của mình nhìn hai chàng như thẩm định câu nói đó và đáp lại là gương mặt ngây thơ vô số tội của hai chàng. Có lẽ nhị vị công tử đây muốn nói" Ta nói đúng mà!". Tỏ vẻ tức giận, hai cô nàng cùng đồng thanh:
- Vậy thì tối qua ai bỏ ta mà đi theo yêu nữ vậy?
Bị nói trúng tim đen, hai chàng trai chỉ biết lặng thinh không dám trả lời, uất ức nuốt nước mắt vào trong. Thanh Nhã thấy thế bèn giải nguy:
- Thôi vào lớp lẹ đi! Sắp trễ giờ rồi!
Nhị vị công tử đưa đôi mắt đông đầy cảm kích nhìn cô khiến Tiểu Nhã nổi hết da gà. Hình ảnh trang phục hôm nay của ba cô nàng xinh đẹp của chúng ta nè!
Đây là Nhược Vũ!
Còn đây là Nhã Tịnh.
Cuối cùng là Thanh Nhã!
( T/g: Rồi bây giờ chúng ta cùng quay lại câu chuyện nào!)
Kết thúc tiếng pháo báo hiệu, một vị sư phụ hơi đứng tuổi bước vào. Gương mặt ông ta cứng nhắc, nghiêm nghị vô cùng. Đặt cuốn sách xuống bàn, vị ấy đảo mắt nhìn quanh lớp, rồi dừng lại ngay bàn của ba cô gái, ông ta chỉ vào hai chị em Tiểu Vũ và nói:
- Hai trò này đứng lên cho tôi!
Hai cô nàng chẳng hiểu ất giáp gì đang xảy ra nhưng cũng ngoan ngoãn đứng lên nhìn thầy. Song, ông ta nói tiếp:
- Giờ thì trả lời cho tôi theo hai trò tình thương chân chính nghĩa là gì?
Cả lớp trở nên hoang mang cực độ, không một ai có thể nghĩ ra câu trả lời hợp lý. "Câu hỏi này quả thật mông lung. Làm sao giải thích được cơ chứ?". Cả lớp đồng suy nghĩ. Hai chàng trai ngồi dưới cùng Thanh Nhã hồi hộp nhìn Vũ và Tịnh. Tuy nhiên trái với mọi người, sắc mặt các cô không chút biến đổi, vẫn dáng vẻ tự tin mọi ngày, Nhã Tịnh cất lời trước:
- Thưa thầy, tình thương chân chính được hiểu theo vô số cách nghĩ của mỗi người. Theo chúng em nó là sự cho cho đi mà không màng nhận lại: có thể là tình yêu đôi lứa, tình cảm yêu hoặc cao hơn cả là tình người trên thế gian này nói chung...
Cô gái ấy dừng lại và quay sang chị mình, Nhược Vũ liền hiểu ý, cô tiếp lời:
- Đó có thể là tình cảm bình dị nhất, gần gũi nhất. Tình thương chân chính là tình thương trong sáng, chân thành, xuất phát từ tận đáy lòng. Nếu làm được điều đó thì kết quả nhận được là sự thỏa mãn của con tim - mang tên niềm hạnh phúc.
Khi cô vừa dứt lời, một tràng vỗ tay đã vang lên rộn rã, những người trước đây từng dùng cặp mắt khinh thường nhìn các cô, giờ đây đã không còn nữa. Đối với họ các cô thật quá tuyệt vời, câu trả lời ban nãy vô cùng xác đáng, hợp tình hợp lý, thật đáng ngưỡng mộ! Các cô như những vị tiên tử thông minh đã xuống đây giúp họ mở mang trí tuệ, khiến họ hiểu thêm nhiều điều về cuộc sống này mà trước giờ họ chưa từng được biết. Còn vị sư phụ kia thì rất ư hài lòng vì đã tìm được học trò ưng ý.
Tử Ân và Lục Sở nhìn các cô vui vẻ nịnh bợ:
- Nương tử của ta là nhất!
- Ai là nương tử của ngài chứ?
Hai cô nàng mặt đỏ như gấc giận dỗi trả lời. Nhưng trong lòng cũng có chút hạnh phúc. Đôi môi nhỏ bé ấy khẽ mỉm cười, một nụ cười ấm áp. Thanh Nhã ngồi bên tuy không nói gì nhưng cô cũng cảm thấy rất vui. Vui vì được làm bạn với hai cô nàng xinh xắn, đáng yêu, thông minh nhất trần đời này! Đây có lẽ là diễm phúc lớn lao mà cô có được tính tới bây giờ. Bầu trời ngoài kia như trong xanh hơn, ánh nắng chan hòa, đằm thắm khắp nơi. Những bông hoa mẫu đơn với sắc màu dịu dàng, e thẹn khoe sắc hương dưới vòm trời xanh thẳm.
Updated 52 Episodes
Comments
Nhi Nguyễn
♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
2022-07-26
0
Killer Hắc Quỹ Đế
Hay quá đi
2020-05-21
1
Oppa Jin
nv đẹp ghê 😍😍
2020-05-21
2