Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học, Nhược Vũ biết mình may mắn được xếp cùng lớp với Nhã Tịnh và Thanh Nhã đã khiến cô mừng như bắt được vàng. Lại thêm tiết đầu hôm nay chỉ là giới thiệu bản thân rồi sau đó nghỉ ngơi tới chiều mới bắt đầu học nên Vũ cảm thấy thoải mái vô cùng. Tiểu Thiên khẽ chui ra từ trong tay áo cô, dụi dụi chiếc đầu nhỏ xíu vào một bên má trắng hồng của Vũ như nũng nịu. Cu cậu vừa định vỗ cánh trở lại nguyên hình thì chợt có tiếng gõ cửa:
- Tân sinh mới đến chuẩn bị nhanh lên! Sắp tới giờ vào lớp rồi.
Giọng của vị sư mẫu ban nãy thật người ta khiếp sợ mà, vừa ồm ồm vừa nhỏ nhẽ không giống một ai. Thế là Vũ ra hiệu cho Tiểu Thiên bay lại vào trong tay áo rồi lật đật đến lớp. Cô nàng vừa mở cửa ra liền đụng trúng Tử Ân làm cả hai té nhào xuống đất. Trong lúc đang ngơ ngác chưa biết làm gì thì.... tình thế bây giờ thật ngượng ngùng. Vũ Vũ ngã xuống nằm trên người Tử Ân còn đôi môi hoa anh đào của cô thì chạm hẳn vào đôi môi của chàng trai nằm dưới. Bốn mắt cùng nhau mở to như muốn nổ tung, cả hai vẫn giữ tư thế đó khoảng nửa phút nữa thì Vũ liền lật đật ngồi dậy và đỡ chàng trai kia đứng lên. Cô nàng bây giờ thật chẳng dám nhìn lên nữa, hai mũi chân cô cứ dụi vào nhau, khuôn mặt cô đỏ bừng lên ngượng ngùng. Thấy thế Vu công tử bèn lên tiếng trước, cậu nâng nhẹ gương mặt đang xấu hổ của cô nàng lên, nở nụ cười mê hoặc lòng người. Vũ Vũ biết mình bị chọc liền tức giận lấy bàn chân hãy còn run run mà giẫm mạnh lên chân anh chàng. Đau đớn cậu ta khẽ nhăn mặt.
Nhược Vũ không nói gì, cô ngoảnh mặt làm ngơ rồi bước đi. Tử Ân nhanh chóng luồn tay qua vòng eo bé nhỏ ấy rồi ôm sát cô vào lòng, hơi thở đều đều của cậu làm cô gái kia suýt đứng tim vì hồi hộp. Nhược Nhược cố gắng hết sức đẩy cậu ra mà không được, thấy thế Tử Ân khẽ mỉm cười, cậu cúi đầu xuống tựa lên bờ vai mỏng manh của cô mà nói:
- Nàng phải chịu trách nhiệm đi chứ! Nụ hôn đầu của người ta mà!
- Thì tôi cũng vậy chớ bộ.
Nghe được câu nói đáng yêu đó, chàng buông nàng ra, rồi họ tay nắm lấy bàn tay mà cùng đi đến lớp.
Nhã Nhã vô cùng bất ngờ khi thấy cảnh tượng đó, cô kéo kéo cánh tay của Tiểu Tịnh mà nói với giọng thích thú:
- Cậu nhìn kìa! Chị cậu là hoa có chủ rồi nha!
Cô em gái liền quay sang và nhìn theo hướng mà bạn cô đã chỉ, cô cũng có y chang cảm giác với Nhã Nhã luôn. Hai cô nàng nhìn nhau mỉm cười bí hiểm, không ai nói ai, họ cùng nhau bước tới trước mặt đôi tình nhân ấy mới chớm nở ấy khiến Vũ Vũ lúng túng rút tay ra khỏi tay Ân. Anh chàng giả bộ tủi hờn:
- Sao bỏ tay ra rồi? Đôi ta chưa đến lớp mà.
- Ây da! " Đôi ta" là sao đây?
Nhã Nhã cố tình chọc ghẹo, Tiểu Tịnh tuy thấy tội cho chị nhưng thấy vì thích thú nên cũng đành theo chiều con nước luôn. Cô nàng ghé sát tai Vũ mà hỏi nhỏ:
- Chị. Đây là tuyên bố chủ quyền đúng không?
Bị chọc tới tấp, Tiểu Vũ như sắp phát nổ. Cô nàng liếc nhìn em mình một cái rõ bén rồi đi ngay vào lớp. "Thật sự không thể hiểu nổi. Sao con bé cũng hùa theo họ vậy chứ?" Cô nàng bực bội thầm nghĩ.
Bỗng có tiếng pháo nổ rất to báo hiệu giờ vào lớp. Các tân sinh nhanh chóng chạy vào chỗ của mình và nghiêm túc đợi thầy/ cô đến. Chỉ một lúc sau, cánh cửa gỗ đã được kéo qua, mở đường cho vị nữ sư phụ xinh đẹp bước vào:
Vũ Vũ vô cùng bất ngờ, cô quay sang định nói với Tiểu Tịnh thì cùng lúc đó con bé cũng quay sang cô. Có lẽ cả hai đã nhận ra đó là ai dù cho người đó có cố tình che đi khuôn mặt của mình. Nụ cười kỳ lạ của hai cô nàng không qua khỏi được đôi mắt thần thánh của hai chàng công tử ngồi bên dưới. Tuy có đôi chút thắc mắc nhưng hai người hiểu giờ chưa phải lúc để hỏi nên đành im lặng.
Vị sư mẫu ấy bắt đầu giới thiệu:
- Ta là Cẩn Nhu. Từ giờ ta sẽ phụ trách dạy các môn sinh phần phép thuật Điều khiển thiên nhiên.
Mọi người ai nấy đều "Ồ" lên vì kinh ngạc. Môn học này thật sự rất khó. Trước giờ chưa có nữ nhân nào thực hiện được. Nếu là như vậy thì vị sư mẫu này thật có bản lĩnh a! Tiếp theo là màn giới thiệu của từng người. Có người đến từ vùng đồng cỏ phía Nam, gia thế vô cùng hiển hách, cũng có người đến từ vùng núi phía Bắc, gia tài thuộc dạng kếch sù. Tuy chỉ có Nhược Vũ, Tiểu Tịnh là người vùng quê nhỏ bé và Thanh Nhã đến từ nơi sâu thẳm phía Tây quanh năm sống trong sương trắng, nghèo túng, không có gì vượt trội.
Những ánh mắt khinh thường bắt đầu xuất hiện, đã có tiếng nói gièm pha đôi lúc phát ra dù rất nhỏ. Trong lòng chợt nảy sinh buồn bã, đôi mắt các cô không còn trong trẻo như trước nữa. Nhược Vũ cố gắng kìm nén sự tức giận, cô như chực muốn nhào đến chửi cho cái bọn chảnh choẹ kia một trận. Nhưng vì ở đây vẫn còn sư mẫu, lại thêm ánh mắt dịu dàng của mẹ cô thoáng hiện lên làm Vũ không thể nào làm được.
Nhìn thấy bạn mình đang cố kìm nén, Nhã Nhã liền nắm lấy tay bạn siết nhẹ cốt ý muốn cô bình tĩnh lại và Nhã Tịnh ngồi bên kia cũng như thế. "Quả là những cô gái mạnh mẽ! Lâu như thế rồi mà các em chẳng thay đổi gì cả." Vị sư mẫu che mặt ấy lặng lẽ mỉm cười hài lòng. Nhưng có vẻ các chàng trai thì không như vậy. Lục Sở đứng lên, thần sắc toát ra sự tức giận, cậu bước đến và ngồi xuống cạnh bên Nhã Tịnh. Ngay tức khắc, bao nhiêu cặp mắt khinh bỉ nãy giờ liền cụp xuống. Thấy vậy, Nhã Nhã liền ra hiệu cho Tử Ân lên thế chỗ cô. Hiểu ý, chàng trai vui mừng bước lên. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, sau đó lại nắm lấy tay cô gái đang tỏ vẻ mạnh mẽ kia mà để sang chân mình. Hành vi ấy vừa là tuyên bố chủ quyền vừa là lời cảnh cáo cho bọn nhà giàu không não trong lớp biết: " Nàng ấy thuộc ta. Ai dám tổn thương nàng ấy thì kẻ đó chỉ có chết!"
Updated 52 Episodes
Comments
Nguyễn Thị Nhi
♥️♥️
2022-09-16
0
Nguyễn Thị Nhi
😀
2022-09-15
0
♥️😀♥️
2022-09-14
0