Giọng nói của tên tóc đỏ không lớn cũng chẳng nhỏ, hắn vừa dứt lời, lập tức liền thu hút sự chú ý của mấy tên còn lại.
Lâm Duệ nhìn gã, đôi con ngươi bình tĩnh đến lạ, hoàn toàn không hề có dáng vẻ nhút nhát rụt rè của Ái Lạc Tư ban đầu. Y chậm rãi đem cặp đặt xuống đất, trước ánh nhìn của mấy tên kia, mở khóa, lấy ra tới một cái gậy gỗ.
Mấy tên kia lập tức mở to hai mắt, bọn hắn vốn tưởng rằng y sẽ đem tiền cùng đồ ăn giao ra, nào ngờ tới lại là thứ này.
Nhìn thứ trong tay Lâm Duệ, lại nhìn đến gương mặt quen thuộc nhưng biểu cảm xa lạ, trực giác bọn chúng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
"Mày...Ha, được lắm! Hôm nay còn muốn phản kháng? Được, vậy để hôm nay bọn tao chơi với mày một trận, để sau này mày biết thân biết phận mà ngoan ngoãn phục vụ cho bọn tao!". Tên tóc đỏ là tên cầm đầu trong đám, gã cười giễu cợt một tiếng, vừa dứt lời, mấy tên kia cũng nhanh chóng bẻ tay xoa cổ.
Bọn chúng đông như vậy, Ái Lạc Tư lại chỉ có một mình, hơn nữa vừa yếu vừa chậm, cho dù y có mang theo gậy, bọn họ cũng chằng thèm để vào mắt. Tên tóc đỏ xông lên đầu tiên, gã vung nắm đấm, chuẩn bị thọc vào bụng Ái Lạc Tư.
Lâm Duệ cầm gậy gỗ, một đường bổ xuống, chẳng những đem tay gã chặt gãy mà còn tiện tay nện thêm một gậy vào sau gáy của gã. Y ra tay rất ngoan độc, lực cũng không hề nhẹ, tốc độ cũng cực kì nhanh, cực kì dứt khoát, hoàn toàn không giống một người tay yếu chân mềm lần đầu tiên đánh người.
Gã tóc đỏ ôm lấy cánh tay bị đập gãy của mình, còn chưa kịp la lên đã bị bổ tiếp một gậy vào sau gáy, trực tiếp ngã xuống, đau đến ngất.
Mấy tên còn lại giống như là bị khí thế khủng bố cùng độ ngoan độc của Ái Lạc Tư dọa sợ, mặt tên nào tên nấy đều tái mét. Nhưng mà bọn chúng vẫn ỷ vào mình người đông thế mạnh, tên tóc đỏ bị như vậy cũng là vì quá khinh địch mà thôi.
Ôm tâm tư không phục, bọn họ sao có thể sợ một tên yếu đuối ẻo lả như vậy?! Đám người còn lại không dám khinh địch nữa, củi khô ven đường, ống nước bị hỏng, gạch đá gì đó, vớ được cái nào liền lấy cái đó làm vũ khí cầm chắc trong tay.
"Anh em xông lên, trả thù cho đại ca!". Một tên trong đó cầm một cái ống nước đã cũ, gã hô to, sau đó cùng mấy tên còn lại đồng loạt xông lên. Bọn chúng không tin, Ái Lạc Tư kia cho dù mạnh tới đâu cũng không thể cùng một lúc địch lại nhiều người như vậy.
Nhưng mà sự thật chứng minh, bọn chúng quá sai lầm rồi. Lâm Duệ chậm rãi thu gậy, nhìn đám người máu me bê bết nằm ngỗn ngang trên đất, môi khẽ cong.
"Đây chỉ mới là mở đầu".
...
Lâm Duệ quay trở về trường, y vừa ngồi vào chỗ, chuông vào lớp cũng đồng thời vang lên. Gương mặt lạnh lẽo tàn độc biến mất, thay vào đó là dáng vẻ của một học sinh cấp ba, vừa hồn nhiên vừa điềm tĩnh.
Ái Lạc Tư học hành không giỏi, từ trường của huyết tộc cho đến trường học của con người. Lúc thi đầu vào của trường Viễn Phù, điểm của y thấp đến đáng thương, suýt thì không đậu nổi. Cho nên khi phân lớp, y nằm ở lớp tận cùng, một lớp học tệ nhất trường, cũng là lớp học chứa nhiều thành phần hỗn tạp nhất.
Lớp trưởng là một bạn nữ đeo kính mắt, trông có vẻ chính chắn thành thục hơn đám người lông bông đồng trang lứa kia nhiều. Cô nàng đứng dậy đếm sỉ số, liền hơi nhíu mày nhìn ba cái bàn trống không ở cuối lớp.
"Đám người Vương Phong có phải lại trốn ra ngoài chơi rồi không? Không phép đã nghỉ cùng một lúc sáu người?". Đinh Nhã Trân nhíu mày, vừa lẩm bẩm vừa báo sỉ số lớp cho giáo viên chủ nhiệm.
Chuông vào tiết vang lên, đám học sinh trong lớp ai về chỗ nấy.
Mặc dù đều là một đám lông bông học hành không nên thân, nhưng dưới áp lực từ gia đình và trường học, đám học sinh bọn họ vẫn là ngoan ngoãn nghe thầy cô giảng bài.
Thầy cô ở trường quý tộc này cũng không phải thuộc loại tầm thường, cho nên cũng không phải là người mà đám học sinh kia dám đắc tội.
Lâm Duệ nhìn thầy giáo đang thao thao bất tuyệt nói không ngừng trên bục giảng, lại nhìn đám học sinh bề ngoài chú ý lắng nghe nhưng sau lưng, đứa thì vụng trộm ăn quà bánh, đứa thì chơi điện thoại, đứa thì xác ở đây nhưng hồn đã bay tới phương trời nào. Quả thực là một mớ hỗn loạn.
Trịnh Hạo Nhiên và Ái Lạc Nhã đều cùng học ở lớp A, nơi hội tụ đám học sinh giỏi luôn xếp những vị trí đầu trên bảng xếp hạng toàn trường. Muốn báo thù, đương nhiên phải ở gần với mục tiêu thì mới dễ hành động. Cho nên Lâm Duệ không muốn ở lại cái lớp hỗn tạp đủ thứ thành phần này nữa.
Chuông giải lao giữa giờ vang lên, Lâm Duệ liền đã đến phòng giáo vụ xin chuyển lớp. Thầy cô đều nhìn y bằng ánh mắt quái dị, khi nghe y nói muốn chuyển vào lớp A, loại ánh mắt kia càng thêm kì lạ.
"Ái Lạc Tư, em lại đang bày trò gì nữa vậy hả? Lớp A là nơi em có thể tùy tiện vào sao? Một học sinh ở tầng chót của lớp F như em, nói ra câu này không cảm thấy rất xa vời, rất vô lí à?!".
Vừa vặn chủ nhiệm lớp của Ái Lạc Tư cũng ở chỗ này, ban đầu cô còn tưởng là ai, nhìn lại thì hóa ra là học sinh lớp mình. Đầu tiên là sửng sốt, không thể tin, sau đó là cảm thấy buồn cười.
Lớp A tuy rằng sỉ số không nhiều, vẫn còn thiếu người, thế nhưng đó là nơi hội tụ những học sinh có thành tích vô cùng xuất sắc. Mỗi học sinh muốn vào đó, trước hết phải thông qua được bài kiểm tra đánh giá năng lực.
Mà, với loại khả năng này của Ái Lạc Tư, không chừng vừa nhìn thấy đề bài đã muốn ngất. Cầm bút còn không vững, nói gì đến chuyện làm bài.
"Em muốn chuyển vào lớp A". Lâm Duệ không để vào tai lời của giáo viên chủ nhiệm, y vẫn cứ kiên định lặp lại một lần nữa. Thần sắc trên mặt vẫn rất bình tĩnh, hoàn toàn không bị những lời vừa rồi làm cho dao động hay chùn bước.
Updated 124 Episodes
Comments
Haitani Green Tea (FBI)
Ngầu bá luôn chồng 🤡👍
2024-06-17
2
Như Kỳ
ngầu quá xá:))
2024-06-16
3
庆 泠 KL
đập vào gáy có chết người kh ạ/Frown/
2024-02-28
2