Người phụ trách bên mảng chuyển lớp là một thầy giáo trung niên, nhìn xem bảng điểm thi đầu vào của Ái Lạc Tư, ông quả thực không thể gật đầu nổi. Nhưng mà, nếu Ái Lạc Tư đã kiên quyết như thế, vậy thì thử một lần vậy, dù sao đó cũng là quyền học tập của em ấy.
"Được rồi. Vậy ngày mai em đến văn phòng bên kia làm bài thi, nếu như đạt chín trên mười điểm, em sẽ được thông qua. Còn nếu như thấp hơn, vậy thì chỉ có thể trở về lớp cũ tiếp tục học tập". Thầy phụ trách đưa cho Lâm Duệ một tấm phiếu dự thi có mộc đỏ, sau đó thuận tiện dặn dò mấy câu.
"Vâng". Lâm Duệ nhận lấy, khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài.
Lâm Duệ ra khỏi phòng giáo vụ rồi đi thẳng xuống nhà ăn. Y lấy một phần cơm chỉ toàn thịt là thịt, quả thực không có tới một cọng rau xanh.
Huyết tộc bình thường chỉ uống máu là đủ, nhưng mà hiện tại y không uống được máu, cho nên chỉ còn cách là bổ sung dinh dưỡng bằng thịt, còn rau xanh thì huyết tộc hoàn toàn không hấp thu được, thậm chí ăn nhiều còn bị đau bụng.
Nhưng mà dù vậy, thịt đã nấu chín so với máu tươi vẫn khác nhau rất xa, tuy ăn nhiều như vậy, nhưng lượng dinh dưỡng mà thân thể Ái Lạc Tư hấp thu được cũng không có bao nhiêu.
Lâm Duệ chậm rãi ăn cơm, chỉ là y chỉ mới ăn được vài thìa, trong nhà ăn liền truyền đến một trận nhốn nháo.
"Oaaaa, là anh ấy, là anh ấy kìa"
"Tui không nhìn lầm đó chứ, hoàng tử trong mơ của tui hôm nay lại xuống nhà ăn sao?!".
"Aaaaa, anh ấy nhìn qua bên này rồi. Chắc chắn là nhìn tôi rồi, aaaaa chết mất thôi"
"Tại sao lại có một nam nhân hoàn mỹ như thế này cơ chứ?!"
"Mau nhìn giúp tôi một chút xem tôi có bị chảy máu mũi hay không vậy?!".
Tiếng ồn ào quá mức chói tai, thanh âm cả nam lẫn nữ đều có. Lâm Duệ vốn đang ăn cũng không khỏi quay đầu nhìn lại một cái.
Người tới tóc vàng mắt xanh, mũi cao, đôi chân cũng dài không kém. Vừa nhìn liền rất dễ dàng liên tưởng đến dáng vẻ của một chàng trai ngoại quốc cao ráo điển trai.
Lâm Duệ nhàn nhạt liếc mắt một cái, sau đó cũng không quá quan tâm mà cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Người này Lâm Duệ biết, cũng không phải ai xa lạ mà chính là boss phản diện sau màng. Thân phận, địa vị, tài năng hay nhan sắc đều không hề kém cạnh nam chính Trịnh Hạo Nhiên_ Lạc Thành.
Hắn ta còn có một thân phận khác, chính là Thánh Tử của giới vampire, một huyết tộc mang huyết thống thuần huyết cao quý nhất. Người như vậy vào vai boss phản diện cũng không có gì lạ, đứng ở lập trường đối chọi với nam chính, ít nhất cũng phải có năng lực như thế.
Điều mà Lâm Duệ quan tâm không phải là Lạc Thành sẽ đối phó với tay thợ săn huyết tộc Trịnh Hạo Nhiên như thế nào. Mà cái cậu thực sự đang suy ngẫm, chính là công dụng của máu Lạc Thành.
Theo cốt truyện, máu của Lạc Thành rất đặc biệt, là một phương thuốc thần kỳ chỉ dành riêng cho giới huyết tộc.
Nhớ không lầm ở cuối truyện, sau khi Lạc Thành bị Trịnh Hạo Nhiên bày mưu giết chết, hắn đã lấy máu của Lạc Thành cho Ái Lạc Nhã uống. Sau đó thể chất của cô ta biến đổi, không còn chịu sự giày vò của việc nửa người nửa huyết tộc, mà đã chân chính trở thành một huyết tộc thực thụ.
Nếu đã như vậy, nói không chừng thể trạng này của Ái Lạc Tư cũng có thể dùng máu của Lạc Thành để chữa trị. Chỉ là Lạc Thành kia cũng không phải kẻ tầm thường, máu của hắn, cũng không dễ lấy như vậy.
Lạc Thành đi trước, ở phía sau còn có mấy tên bạn bè của hắn. Ánh mắt hắn lơ đãng quét về phía mọi người, sau đó chuẩn xác dừng trên người Ái Lạc Tư đang bình thản ngồi ăn cơm.
Trong khi mọi người nhốn nháo, cố ý vô tình đều đang chú ý đến hắn, vậy mà lại có người không chút để ý, xem dáng vẻ còn xinh đẹp như vậy, quả thực là quá nổi bật giữa đám đông.
Lâm Duệ trực giác nhạy bén, cho nên y rất nhanh đã phát hiện ra ánh mắt của Lạc Thành, hơn nữa còn không chút ngại ngùng mắt đối mắt nhìn hắn.
Hai ánh mắt giao nhau giữa không trung, Lạc Thành trong phút chốc cũng có chút ngây ngẩng.
Một đôi con ngươi đen như mực, tinh khiết sạch sẽ, lại cơ trí linh động. Khác hoàn toàn với ánh mắt của những kẻ xung quanh hắn, hoàn toàn không có sợ hãi, ngượng ngùng hay nịnh bợ. Trong đôi mắt kia, chỉ thuần túy là sự lạnh nhạt xa cách.
Trong khi hắn còn đang thất thần, Lâm Duệ rất nhanh đã thu lại tầm mắt, làm như không có việc gì, tiếp tục vào công cuộc lấp đầy bụng.
Lạc Thành sau đó cũng nhanh chóng thu lại tầm mắt, nhưng tâm tư vẫn còn đặt trên người thiếu niên kia.
Sau khi lấy xong phần cơm của mình, Lạc Thành liền nhanh chân hướng tới chỗ trống bên cạnh Lâm Duệ mà tới. Chỉ là còn chưa đợi hắn kịp ngồi xuống, Lâm Duệ đã ăn xong, thu dọn một chút liền đứng dậy rời đi.
Ánh mắt hắn nhìn theo bóng lưng y, con ngươi lam sắc thấp thoáng lóe lên ánh sáng màu đỏ.
Updated 124 Episodes
Comments
Suzy🦋💫🌦️
xịt keo /Proud/
2023-12-11
1
syung_syung
Boss phản diện và pháo hôi là chân ái
2023-04-24
7
[Hạ Bất Dung Chi]
Đừng pls đừng "Thật thú zị" nữa🥲🤦🙇
2023-02-18
1