Lúc này trong phòng của Ái Lạc Nhã, Liễu Hà ngồi trên giường con gái, môi mím chặt, biểu cảm vừa lo lắng vừa không cam lòng.
"Ái Lạc Tư thật sự tài giỏi như vậy sao? Chẳng những đậu vào lớp A, mà còn thi được điểm tuyệt đối?!". Liễu Hà cắn răng, nếu thật là như vậy, vậy thì địa vị trong nhà của bà ta và con gái sau này sẽ như thế nào đây?
Phải biết, khi đó Ái Lạc Nhã khó khăn lắm mới miễn cưỡng đậu được vào lớp A. Đề thi lần đó, bản thân bà cũng đã từng đọc qua, quả thực không phải dạng đề tầm thường. Và phải biết, con gái bà khi đó chỉ đạt được điểm bảy trên mười.
"Con cũng không muốn tin đâu, nhưng mà là thật". Ái Lạc Nhã lên diễn đàn, bài đăng kia tuy rằng đã hạ nhiệt, nhưng vẫn rất dễ dàng tìm thấy. Cô ta lập tức đem bài thi của Lâm Duệ cho bà ta xem.
Ba chữ "Ái Lạc Tư" vô cùng chói lọi, trên bài thi có chữ kí của hai giám thị coi thi cùng mộc đỏ của trường quý tộc đệ nhất Viễn Phù. Quả thực có muốn nhầm lẫn cũng không thể.
Liễu Hà xem xong, tâm lập tức trùng xuống. Tuy rằng ở ngoài sáng, vì để diễn tốt vai một người mẹ hiền vợ đảm, bà ta chưa từng đối xử tệ với Ái Lạc Tư, thế nhưng ở trong tối vẫn luôn vô tình cố ý chèn ép y.
Dù sao cũng không phải thân sinh, hơn nữa còn mang danh mẹ kế, vì để con gái sau này có cuộc sông tốt hơn, Liễu Hà dĩ nhiên sẽ không để Ái Lạc Tư yên ổn.
Hơn nữa tâm tư của phụ nữ, vẫn là rất khó đoán. Cho dù đã qua nhiều năm như vậy rồi, Đan Na cũng sớm đã chết, nhưng Liễu Hà vẫn chưa một phút một giây nào quên đi mối hận năm xưa.
Nếu không có Đan Na, Ái Lạc Nhĩ đã chỉ thuộc về một mình Liễu Hà bà. Nếu không có Đan Na, vị trí chính thê của Ái Lạc Nhĩ cũng sẽ chỉ có bà. Nếu không có Đan Na, cũng sẽ không có Ái Lạc Tư, như vậy cuộc sống của bà ta và con gái cũng sẽ không tràn ngập nguy cơ như hiện tại.
Là người phải gánh chịu tất cả, bị chèn ép, ghẻ lạnh, Ái Lạc Tư đương nhiên cũng biết, mẹ kế không thích y. Quan hệ lạnh nhạt, lại như có như không kết thù. Nếu thật sự sau này, Ái Lạc Tư lên làm gia chủ của Ái Lạc gia, vậy thì mẹ con bà ta vẫn còn đường sống sao?!.
"Tại sao trước kia nó ngu ngốc như vậy, hiện tại lại đột ngột thay đổi? Chẳng lẽ...trước kia đều là nó giả vờ để chúng ta nới lỏng cảnh giác? Hiện tại nó đủ lông đủ cánh rồi, cho nên mới bộc lộ tài năng ra để thu hút sự chú ý của cha con? Để ông ấy đem gia tộc Ái Lạc giao cho nó?!".
Liễu Hà suy bụng ta ra bụng người, càng nói, bà ta càng cảm thấy Ái Lạc Tư tâm tư thâm trầm. Càng nói, thù hận của bà ta với Đan Na cũng chuyển qua cho y, thù mới hận cũ, càng kết càng sâu.
Ái Lạc Nhã từ nhỏ mọi chuyện đều luôn thuận lợi, có một người mẹ tâm tư sâu không lường được trải sẵn đường, lại có một người cha quyền thế yêu thương hết mực. Cho nên sống trong nhung lụa đã quen, tính cách cũng ngây thơ trong sáng.
Chỉ là hiện tại, Ái Lạc Tư là mối nguy cơ rất lớn. Con người, chỉ cần động đến vấn đề lợi ích, dù có ngây thơ trong sáng tới đâu, cũng sẽ sớm bị nhuộm đen, càng lún càng sâu trong vũng bùn tội ác mà thôi.
Ái Lạc Nhã đều chỉ biết mù quáng tin theo mẹ mình, vừa nghe Liễu Hà nói như vậy, một chút thiện lương, một chút thương hại cuối cùng dành cho Ái Lạc Tư liền trong phút chốc bay biến đi bằng sạch.
"Nếu sau này Ái Lạc Tư lên làm gia chủ của Ái Lạc gia, vậy mẹ con ta phải làm sao bây giờ? Nó chắc chắn sẽ không để mẹ con ta được yên ổn đâu. Còn nhỏ mà tâm tư đã thầm trầm như vậy, chúng ta làm sau sống nổi dưới tay nó đây?!".
Liễu Hà nước mắt lưng tròng, bà ta ôm lấy Ái Lạc Nhã, từng chút một gieo rắc hận thù vào trong lòng con gái mình.
Nhìn thấy mẹ mình khóc đến thương tâm như vậy, Ái Lạc Nhã vừa đau lòng vừa hung hăng ghi hận Ái Lạc Tư.
"Mẹ à, mẹ yên tâm. Con chắc chắn sẽ lôi Ái Lạc Tư kia xuống, tuyệt đối không để nó có cơ hội lên làm gia chủ. Cũng tuyệt đối không cho nó có cơ hội chèn ép mẹ con ta!". Ái Lạc Nhã ánh mắt lạnh xuống, lời nói ra đã không còn ngây thơ lương thiện nữa, mà là tràn ngập tư vị của hận thù.
...
Từ ngày hôm qua, thái độ Ái Lạc Nhĩ đối với Ái Lạc Tư đã xoay chuyển đến chóng mặt.
Sáng sớm, trên bàn ăn đều đã ngồi đông đủ, người hầu vẫn như thường lệ mang đồ ăn sáng bày ra trên bàn. Hai mẹ con Ái Lạc Nhã một đêm ngủ không yên giấc, hai mắt đã mơ hồ lộ ra quầng thâm.
Ái Lạc Nhĩ tự tay gắp thức ăn vào bát cho Ái Lạc Tư, còn khích lệ y ăn nhiều một chút.
Lúc này, mẹ con bọn họ mới ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt mang ý cười như có như không của Ái Lạc Nhĩ, trong lòng cả hai đều cảm thấy tràn ngập nguy cơ.
Ái Lạc Nhã tay để dưới gầm bàn lặng lẽ siết chặt, móng tay găm vào lòng bàn tay đến mơ hồ rịn ra máu tươi. Ái Lạc Nhĩ cũng đã từng yêu thương cô ta như vậy, cũng từng không ít lần gắp đồ ăn đút cho cô ta. Chỉ là khi đó cũng không cảm thấy có gì đặc biệt.
Nhưng hiện tại lại đổi thành Ái Lạc Tư, Ái Lạc Nhã liền cảm thấy hình ảnh hài hòa giữa cha con bọn họ rất chói mắt. Giống như thứ vốn dĩ nên thuộc về mình, hiện tại lại bị người ta quang minh chính đại giật mất, hơn nữa bản thân cô ta còn không thể làm được gì.
Updated 124 Episodes
Comments
Như Kỳ
tự tin quá nhể:))
2024-06-16
0
Như Kỳ
mạch não của bà ngắn ghê á bà zà:))
2024-06-16
2
Bắc Giải
Cũng ko trách đc đứa con gái, do bà mẹ dạy hư cả:))
2024-01-14
3