"Sao vậy? Không trả lời được? Hay là do bản thân cậu có tật giật mình?". Thấy Vương Phong không mở miệng, cảnh sát lúc này mới lên tiếng, giọng nói không nén được ý tứ châm chọc.
"Anh nói vậy là có ý gì?". Vương Phong bị cảnh sát nói đến có chút nghệch mặt ra.
"Nếu muốn kiện, vậy thì trước hết mời cậu xem lại đoạn băng ghi hình này". Cảnh sát vừa nói vừa quay màn hình laptop lại cho một nhà ba người Vương Phong xem.
Trong đoạn video, một đám nam sinh gồm năm người, ai nấy đều thân hình cao lớn đang vây một cậu bé nhỏ yếu ở giữa. Vương Phong là tên cầm đầu, hơn nữa tóc màu đỏ cho nên rất nổi bật. Vừa nhìn vào liền rất dễ nhận ra, không thể nhầm đi đâu được.
Ái Lạc Tư co rúm người, bởi vì đoạn ghi hình được quay từ xa, cho nên cũng không thấy được quá rõ ràng nét mặt của y lúc đó. Nhưng mà chắc chắn cũng không là gì ngoài sợ hãi và khủng hoảng.
Đám người Vương Phong lúc này liên tục mắng chưỡi cái gì đó, Ái Lạc Tư chỉ biết co rúm người, run lẩy bẩy đứng đó. Sau đó balo trên vai y bị bọn hắn lôi xuống, Vương Phong kéo khóa, đem balo trút ngược xuống, sách vở, bút thước bên trong đều bị đổ đầy ra đất.
Cả đám ngồi xuống lục lọi, sau đó lấy hết tiền trong ví của y, chia nhau bỏ vào túi riêng. Thậm chí ngay cả cái đồng hồ điện tử mà Ái Lạc Tư đeo trên tay, bọn họ cũng trấn lột nốt.
Chưa dừng lại ở đó, đám người kia còn lao vào đánh tập thể, đem Ái Lạc Tư vây lại, y chỉ có thể ôm đầu, bất lực bị bọn chúng hành hung. Mãi đến khi Ái Lạc Tư bị đánh đến bầm dập, bọn chúng mới chịu ngừng tay.
Trước khi rời đi, Vương Phong còn đá vào bụng Ái Lạc Tư một cú, mắng chưỡi vài câu rồi mới ngênh ngang rời đi.
"Rốt cục là ai đánh ai đây? Mấy người các cậu học hành không lo học hành, chỉ bày chuyện đánh nhau là giỏi.
Hiện tại đánh nhau thua rồi không có chỗ phát tiết, định mang thương tích này đến để đổ tội cho cậu bé này à? Muốn vu oan cho người khác, ít nhất cũng nên tìm cái cớ nào hợp lí một chút chứ?
Nhìn xem cậu nhóc ấy được mấy lạng thịt, lại nhìn xem mấy người các người là dạng thể hình gì? Vậy mà cũng vu khống cho người khác được sao? Còn muốn kiện người ta sao?.
Hiện tại cậu không có quyền kiện, mà cậu nhóc Ái Lạc Tư kia cũng vừa lúc đệ đơn kiện cậu rồi, chuẩn bị tinh thần một chút đi là vừa.
Không những sử dụng bạo lực với bạn học, mà còn cưỡng đoạt tài sản của người khác, tội này cũng không hề nhẹ đâu!".
Sau khi video kia kết thúc, vị cảnh sát mới không nhanh không chậm nói. Trong cuộc đời làm cảnh sát của anh, đây là lần đầu tiên tiếp nhận loại trường hợp này, cũng là lần đầu tiên thấy được loại người vô sỉ như vậy.
Đánh người khác thành ra như vậy, vậy mà hiện tại lại còn vu oan cho người ta. Này chẳng khác nào vừa ăn cướp vừa la làng. Cũng may có đoạn video kia, nếu không cậu nhóc Ái Lạc Tư kia cũng không yên thân với cái "gia đình cực phẩm" này.
Cả nhà Vương Phong lúc vào đồn cảnh sát hùng hổ bao nhiêu, lúc trở ra thì mặt ủ mày ê bấy nhiêu. Trên mặt đau rát như bị người vả liên tiếp mấy chục bạt tay, quả đúng là nhục không để đâu cho hết.
"Chẳng phải mày nói là tên nhóc kia đánh mày sao? Vì cái gì bây giờ lại biến thành mày đánh người ta? Kiện người không được, hiện tại còn bị người ta kiện ngược lại. Nhục ơi là nhục mà!". Vừa ra khỏi đồn cảnh sát, mẹ của Vương Phong liền hung hăng nhéo lỗ tai gã giáo huấn một trận.
"Đau đau đau. Quả thực chính là nó đánh bọn con mà, đúng là trước kia bọn con có đánh nó thật, nhưng mà rốt cục video kia từ đâu mà có chứ? Rõ ràng là không có camera mà, chắc chắn là tên kia giở trò quỷ chơi khăm con!".
Vương Phong trong lòng tức đến nghẹn phổi, vừa bị án oan, vừa bị mắng oan, hiện tại còn bị nhéo lỗ tai, đau chết đi được.
"Đã đến nước này rồi mà mày còn già mồm được nữa à? Mày nhìn xem nhóc con kia được mấy lạng thịt, lại nhìn xem bản thân mày cùng đám bạn mày xem? Bịa chuyện mà cũng bịa ngu!". Lúc này ba của Vương Phong cũng không nhịn được mà mắng chưỡi hắn, lời lẽ so với bà Vương chỉ có hơn không có kém.
"Con nói là thật mà, tại sao không ai chịu tin chứ? Tên đó nhìn nhỏ con vậy thôi chứ thật ra khỏe như trâu, một mình nó cầm gậy đánh bọn con ra nông nổi này đấy!". Vương Phong cãi đến hốc mắt đều đỏ, chỉ là cho dù hắn có nói đến rát cả họng, cũng chẳng ai chịu tin lời hắn.
"Nếu đã như vậy thì mày đem chứng cứ ra mà đi nói với cảnh sát ấy! Chuyện vô lí như vậy, chính mình nói ra mà không thấy ngượng mồm à?
Đánh con người ta ra như vậy, hiện tại dính vào kiện cáo, mày có biết hậu quả sẽ ra sao không? Tao cho mày ăn học để mày đi làm côn đồ như thế à, còn ra thể thống gì nữa hả?!".
Nếu không phải Vương Phong còn đang bị thương tích đầy mình, ba mẹ hắn đã trực tiếp ở chỗ này dạy dỗ hắn một trận.
Vương Phong tức mà không làm gì được, trong cơn tức giận, gã định đi tìm Ái Lạc Tư tính sổ. Chỉ là, nhớ tới Ái Lạc Tư ngày hôm đó, nhớ tới y một gậy lại một gậy bổ lên người mình.
Nhớ lại ánh mắt sắc lạnh cùng khí tức chết chóc tỏa ra trên người y khi đó, Vương Phong lại không tự giác mà rùng mình. Ái Lạc Tư lúc đó hoàn toàn khác xa Ái Lạc Tư mà bọn hắn từng bắt nạt, giống như đã đổi thành một người khác vậy.
Nghĩ như vậy, Vương Phong liền không khỏi chùn bước. Lửa giận vừa mới bùng lên như núi lửa phun trào, hiện tại vì một hình ảnh hồi tưởng về Ái Lạc Tư mà bị dập tắt hoàn toàn.
Vết thương trên người vẫn còn đau âm ỉ, giống như đang âm thầm nhắc nhở Vương Phong rằng, người đó, hắn chọc không nổi.
Updated 124 Episodes
Comments
Như Kỳ
là án oan dữ chưa 🤡:))
2024-06-16
0
[Yukino]
Có thật là oan ko
2023-02-15
1
Mai Thiên Quỳnh
không oan đâu nhé
2022-10-09
6