Lúc tan học, khi đang trên đường về nhà, Lâm Duệ rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của Ái Lạc Nhã cứ như có như không quét qua người mình. Vẻ mặt cô ta muốn nói lại thôi, chần chừ nửa ngày, rốt cục đến khi xe dừng lại, Ái Lạc Nhã vẫn chưa kịp mở miệng nói được lời nào.
Bữa cơm tối hôm nay có mặt đông đủ mọi người, Lâm Duệ phát hiện, không chỉ Ái Lạc Nhã, mà ngay cả Ái Lạc Nhĩ và Liễu Hà cũng đều đang dùng ánh mắt dò xét nhìn mình.
Thiết nghĩ, thành tích vừa rồi của y rốt cục đã truyền tới tai những người này. Cho nên bọn họ mới dùng loại ánh mắt này nhìn y đây mà. Nhưng mà bọn họ không mở lời, Lâm Duệ cũng chẳng thèm lên tiếng trước.
Không khí giằng co trong chốc lát, rốt cục, Ái Lạc Nhĩ là người lên tiếng phá vỡ cục diện im lặng này.
"Nghe nói con vừa chuyển vào lớp A, hơn nữa còn thi được điểm tuyệt đối. Có phải như vậy không?". Ái Lạc Nhĩ giọng nói trầm thấp, rõ ràng trước kia ông đối xử với Ái Lạc Tư như không khí. Vậy mà hiện tại sau khi biết được tài năng của y, thái độ lại đột ngột xoay chuyển một trăm tám mươi độ.
Ái Lạc Nhĩ cũng không phát hiện ra, khi ông bày ra thái độ hòa hoãn này với Ái Lạc Tư, bàn tay giấu ở dưới gầm bàn của Liễu Hà đã lập tức siết chặt lại.
"Phải". Lâm Duệ cầm đũa, chậm rãi ăn cơm. Y nhàn nhạt liếc nhìn Ái Lạc Nhĩ, sau đó mới tùy ý đáp một tiếng cho có lệ.
Ngay khi Lâm Duệ thừa nhận, không riêng gì Liễu Hà, sắc mặt Ái Lạc Nhã cũng lập tức trắng bệch.
Cô ta vẫn cố chấp ôm một tia hy vọng rằng, đó chỉ là nhầm lẫn, là tên giống tên, tuyệt đối không phải là Ái Lạc Tư ngu ngốc kia. Chỉ là, sự thật thì vẫn mãi là sự thật, cho dù có không tin thì cũng chẳng thay đổi được gì.
"Bài thi kia thật là do con tự mình làm sao?". Ái Lạc Nhĩ đối với thái độ này của Ái Lạc Tư cũng không quá để ý, ông vẫn cứ cố gắng truy hỏi.
Dù sao thì ông cũng chỉ có một đứa con trai là Ái Lạc Tư, mặc dù thể chất đặc biệt nên không thể uống máu như bao huyết tộc khác, nhưng suy cho cùng đây cũng là cháu trai đích tôn của Ái Lạc gia.
Y mới là huyết tộc thuần huyết mang trên mình gen ưu tú của Ái Lạc gia, hơn nữa dù không yêu thích, nhưng Đan Na vẫn là chính thất của ông. Nếu không có gì ngoài ý muốn, vậy thì Ái Lạc Tư sẽ là gia chủ đời tiếp theo của Ái Lạc gia.
Liễu Hà tuy rằng là người mà Ái Lạc Nhĩ yêu thương, nhưng bao năm qua vẫn không nặn ra được thêm mụn con nào. Mà cho dù có thật sự nặn ra được, thì cũng chỉ toàn là máu lai mà thôi.
Nhiều năm như vậy rồi, sau khi Đan Na qua đời, sau khi hắn rước Liễu Hà và Ái Lạc Nhã về nhà rồi, vậy mà gia tộc Ái Lạc vẫn chưa từng chính thức chấp nhận cả hai người họ.
Gia tộc Ái Lạc tuyệt đối sẽ không chấp nhận một đứa con máu lai lên làm chủ gia tộc, cho dù nó có ưu tú thế nào đi chăng nữa thì cũng vô dụng mà thôi.
Ái Lạc Nhĩ thật ra vẫn luôn biết điều này, nhưng mà vì yêu Liễu Hà, lại thương con gái Ái Lạc Nhã không có giới hạn, cho nên vẫn luôn bị một tầng mờ ảo che mắt.
Đúng hơn một chút, theo cách nói của Lâm Duệ thì đơn giản chính là bị hào quang của nhân vật chính che mắt.
Hiện tại tài năng của Ái Lạc Tư bộc phát, Ái Lạc Nhã dù hào quang vạn trượng cũng che không nổi mắt của Ái Lạc Nhĩ. Ông mới phải lần nữa lau mắt mà nhìn đứa con trai này.
Có phải thời gian qua ông đã bỏ qua cái gì rồi hay không? Ái Lạc Tư là mầm giống tốt cần phải chăm bón, mà nhiệm vụ bồi dưỡng ra gia chủ đời tiếp theo của Ái Lạc gia là nghĩa vụ cao cả của Ái Lạc Nhĩ.
Lâm Duệ mở bảng thuộc tính của Ái Lạc Nhĩ, nhìn thanh giá trị hảo cảm từ số không tròn trĩnh bắt đầu tăng vụt lên ba mươi. Chỉ bằng như thế thôi cũng đã đủ để Lâm Duệ phán đoán được, Ái Lạc Nhĩ đang nghĩ cái gì trong đầu.
Y lúc này cũng chẳng buồn trả lời lại, mà chỉ gật đầu một cái xem như thừa nhận.
"Nếu đã như vậy, thì tại sao trước kia lại giả ngu giả ngốc? Thành tích lúc nào cũng đội sổ? Còn hiện tại, con là vì bị cái gì kích thích mới chịu bộc lộ tài năng ra đây?". Ái Lạc Nhĩ cũng là một người thông minh, những lời ông hỏi, quả thực rất có thâm ý.
Lần này, Lâm Duệ cũng không đáp lời, ngay cả gật đầu hay lắc đầu cũng đều không làm. Cánh tay đang cầm đũa rõ ràng hơi khựng lại, y đảo mắt liếc nhìn Liễu Hà và Ái Lạc Nhã một cái, sau đó lại vùi đầu tiếp tục ăn cơm.
Động tác nhỏ này của y, Ái Lạc Nhĩ là người tinh ý, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Vì cái gì ông hỏi ra câu đó, Ái Lạc Tư lại nhìn mẹ con bọn họ? Phải chăng, bên trong có ẩn tình gì?!.
Mấy năm qua, mặc dù Liễu Hà và Ái Lạc Nhã đều giống như ông, đối xử lạnh nhạt với Ái Lạc Tư. Nhưng mà chỉ dừng lại ở mức không quan tâm tới, cũng chưa từng đi quá giới hạn, đánh đập hay la mắng Ái Lạc Tư.
Nhưng mà hiện tại, nhìn thái độ này của Ái Lạc Tư. Nói không chừng ở sau lưng ông, hai mẹ con này lại đang âm thầm gây khó dễ cho y. Dù sao cũng không phải là thân sinh, cho nên đâu thể đối xử tốt được?!.
Mầm mống nghi ngờ một khi đã được gieo xuống, thì rất nhanh thôi, nó sẽ điên cuồng lan tràn ra trong lòng. Chỉ một ánh mắt của Lâm Duệ mà thôi, hiện tại cũng đã đủ khiến một nhà ba người bọn họ cơm không ngon canh không ngọt.
Liễu Hà và Ái Lạc Nhã ăn cơm không biết vị, cứ vô thức gắp vài thứ vào bát, ăn qua loa cho qua bữa. Ái Lạc Nhĩ uống hết cốc máu tươi trên bàn liền đặt cốc xuống.
Chỉ còn lại một mình Lâm Duệ rất có khẩu vị, y ăn xong ba bát cơm mới buông đũa, sau đó bỏ lại ba người kia mà trở về phòng mình.
Y hoạt động gân cốt một chút cho tiêu cơm, sau đó mới nằm xuống giường xem điện thoại. Chỉ là không lâu sau đó, tài khoản của y liền nhận được thông báo, Ái Lạc Nhĩ vừa chuyển cho y một số tiền.
Kèm theo đó chính là một lời nhắn [Trước kia ta quả thực đã quá thờ ơ với con, hiện tại ta sẽ bù đắp cho con trong khả năng của mình].
Lâm Duệ không khỏi cười khẩy một tiếng. Bù đắp? Nếu như Ái Lạc Tư không có tài năng, không làm cho Ái Lạc gia nở mày nở mặt, vậy thì y có nhận được cái sự bù đắp muộn màng kia không? Rõ ràng theo cốt truyện, Ái Lạc Tư đến chết cũng chẳng ai nhớ nổi tên, vậy thì bù đắp ở đâu ra?.
Ái Lạc Nhĩ này, đúng là quá nực cười rồi. Trước kia Ái Lạc Tư đều sống dựa vào tiền do mẹ mình để lại. Đan Na tuy rằng đã gả đi, nhưng dù sao cũng là tiểu thư danh môn quý tộc, của hồi môn đem về nhà chồng cũng không ít.
Đan Na cũng không phải kẻ ngốc, nàng dĩ nhiên phát hiện ra, Ái Lạc Nhĩ có tình nhân bên ngoài. Chỉ là, người của Ái Lạc gia đều ngấm ngầm chấp thuận cho sự vô lí này của hắn, cho nên Đan Na thân cô thế cô, lại vì nghĩ cho con, nên nàng cũng không vạch trần sự thật.
Đến khi biết mình thật sự không qua khỏi, Đan Na lo lắng con mình chịu khổ, cho nên đem tất cả tài sản đều quy ra thành tiền. Sau đó chuyển tất cả cho Ái Lạc Tư, cũng nhờ số tiền đó của mẹ mình mà y mới có thể vượt qua được sự ghẻ lạnh của ba và sự khắc nghiệt của mẹ kế.
Hiện tại Ái Lạc Nhĩ mới nhận ra sao? Không khỏi có chút muộn đi?.
Updated 124 Episodes
Comments
༻Như✯Quỳnh༺
ngồi chờ chương mới thui o(≧▽≦)o
2022-08-20
14
you
ngồi chờ chap típ theo hoi
2022-08-20
5
🦋💙❄Lam Nguyệt Y🍀🏳️🌈⏳
hóng c tiếp
2022-08-20
4