"Nói đi, anh muốn tôi làm gì? Nên nhớ, đừng có đòi hỏi quá đáng, tôi chỉ làm những việc trong khả năng của mình thôi". Lâm Duệ uống no thoải mái ợ một cái, tâm tình khá tốt nên cũng dễ nói chuyện hơn hẳn.
"Chỉ cần nằm trong khả năng của em thì cái gì cũng được sao?". Lạc Thành lúc này khẽ nhướn mày, hắn kề sát bên lỗ tai Lâm Duệ mà phả hơi nóng, ý tứ tràn đầy ám muội.
"Ừm". Lâm Duệ né tránh tiếp xúc với Lạc Thành, y xoa xoa lỗ tai có chút ngứa của mình, trừng mắt cảnh cáo hắn đừng có làm càn.
"Vậy thì...làm người yêu của tôi đi! Chuyện này vẫn nằm trong khả năng của em mà nhỉ?!". Lạc Thành vừa nhìn thấy Lâm Duệ gật đầu, nụ cười trên môi liền đã không giấu nổi. Hắn tà tứ cười, đột ngột ôm lấy eo Lâm Duệ, nắm lấy cằm y, buột y phải ngẩng đầu lên nhìn mình.
"Cái gì?!". Lâm Duệ quả thực không lường được, Lạc Thành vậy mà lại tiếp cận y vì mục đích này.
Lâm Duệ ban đầu còn tưởng hắn muốn y giúp hắn đối phó với Trịnh Hạo Nhiên hay là gì đó đại loại vậy. Nhưng mà, mọi chuyện lại hoàn toàn khác xa so với những gì y nghĩ, cho nên khi nghe được lời vừa rồi của Lạc Thành, Lâm Duệ trong phút chốc liền ngẩn ra.
Lâm Duệ trước kia chưa từng yêu đương, sau khi bị hệ thống ép đi làm hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác, xuyên từ thế giới này tới thế giới kia. Lúc nào thần kinh y cũng luôn luôn căng thẳng, hoàn toàn không thể nghĩ được đến chuyện yêu đương.
Mà cho dù y có muốn yêu đương, hệ thống cũng tuyệt đối sẽ không để y được như nguyện. Hơn nữa một pháo hôi như y, sớm muộn gì cũng phải chết, cho nên yêu đương làm gì chỉ gây thêm khổ cho người ta.
Nhưng mà hiện tại thì khác, y bây giờ đã là Chủ Thần, nắm trong tay ba ngàn thế giới. Không cần phải tuân thủ theo đúng cốt truyện, càng không cần phải lo lắng cái hệ thống ngu ngốc kia sẽ giật điện trừng phạt mình.
Y bây giờ là một cá thể hoàn toàn tự do, không bị trói buộc bởi bất cứ thứ gì hết.
Lâm Duệ liếc mắt đánh giá Lạc Thành một chút. Người này không những ưu tú, ngũ quan tinh tế, dáng người cũng không tệ, hơn nữa máu còn uống rất ngon.
Y tuy rằng không phải đồng tính luyến ái, nhưng mà cũng không hề phản cảm với việc hai người đàn ông yêu nhau. Nếu như đối phương là Lạc Thành, vậy thì cũng có thể, thử một chút...
"Như thế nào? Đã nghĩ xong chưa?". Lạc Thành ôm lấy eo Lâm Duệ, kéo y lại gần sát với cơ thể hắn. Giọng nói hắn trầm thấp từ tính, quả thực vừa êm tai vừa tràn đầy dụ hoặc.
"Tôi nói được thì nhất định sẽ làm được". Lâm Duệ có hơi gượng gạo, bởi vì là lần đầu xác định trong một mối quan hệ yêu đương hoàn toàn xa lạ, cho nên y nhất thời không thể thích ứng được.
"Nói như vậy, em là đồng ý rồi đúng không? Tuyệt đối không được đổi ý đâu đấy!". Lạc Thành cười cong cả mắt, hắn vui vẻ ôm lấy Lâm Duệ ngày càng chặt hơn, sau đó còn rất tự nhiên mà hôn chụt một phát vào má y.
Lâm Duệ bị hôn, cả mặt và hai vành tai đều lập tức đỏ lên. Tuy rằng đây chỉ là một cuộc giao dịch, nhưng mà cảm giác có người yêu là như thế này sao? Hình như...cũng không tệ lắm.
...
Lúc này ở Ái Lạc gia, Ái Lạc Nhĩ vừa mới về nhà. Liễu Hà vẫn giống như thường lệ, vui mừng chạy ra đón ông ta, còn rất thuần thục cởi áo khoác, thay giày giúp Ái Lạc Nhĩ.
Hoàn toàn không hề nhận ra có điểm nào khác thường, Ái Lạc Nhĩ ôm lấy eo Liễu Hà, yêu thương hôn lên môi bà ta.
Thánh Tử mới vừa tiếp quản giới huyết tộc, cho nên thân là một trong tứ đại trụ cột, Ái Lạc Nhĩ cũng bận rộn không kém.
Ông cả ngày bôn ba ở bên ngoài, vừa giải quyết chuyện trong giới vừa phải ngăn cản đám vampire làm loạn giết hại người thường ở bên ngoài. Cho nên vừa về tới nhà đã vô cùng mệt mỏi.
Liễu Hà nhanh chân chạy đi lấy một bịch máu dự trữ cho ông ta. Ái Lạc Nhĩ nhận lấy uống hết, trong lòng còn không khỏi cảm thấy bản thân thật may mắn khi có một tri kỉ thấu hiểu lòng người như vậy ở bên cạnh mình.
Thời điểm xế chiều, Ái Lac Tư và Ái Lạc Nhã đi học về. Cơm nước đều đã được dọn sẵn trên bàn, Lâm Duệ lên lầu tắm rửa qua một chút rồi mới xuống lầu ngồi ăn cơm.
Lâm Duệ nhìn đến Ái Lạc Nhĩ đang chậm rãi đem bịch máu tươi thứ hai uống vào, ánh mắt liền hơi tối lại.
Liễu Hà bên kia cũng đang như có như không liếc nhìn Ái Lạc Nhĩ. Nhìn ông ta từng chút từng chút uống hết một bịch máu, trong lòng bà ta cũng trào lên cảm giác nôn nóng, hưng phấn khó tả.
Cứ tiếp tục uống đi, uống nhiều vào, có như vậy thì ông mới nhanh một chút chết đi. Sau đó tôi mới có thể có được mọi thứ trong tay, mới có thể ôm tiền cao bay xa chạy.
Lâm Duệ tuy rằng vùi đầu ăn cơm, nhưng ánh mắt y vẫn luôn chú ý đến ba người còn lại trên bàn ăn.
Liễu Hà ngoài mặt bình thản nhưng ánh mắt liên tục dao động, khỏi cần nghĩ cũng biết, bà ta đang rất hả hê trong lòng, đang nghĩ tới viễn cảnh tương lai tốt đẹp.
Còn Ái Lạc Nhã thì hồn phách đều để ở trên mây, nãy giờ cứ thất thần, đồ ăn không động mà chỉ toàn ăn cơm trắng. Nhìn dáng vẻ này của cô ta, Lâm Duệ cũng đoán được phần nào, chắc chắn là lại đang tính kế y rồi.
Dù sao, hai ngày nữa trăng máu cũng xuất hiện rồi, bây giờ không ra tay thì còn đợi đến khi nào?.
Sát tâm đã động, cho nên vẻ hồn nhiên, ngây thơ lương thiện trước kia của Ái Lạc Nhã cũng đã biến mất.
Tuy rằng ngoài mặt cô ta che giấu rất kĩ, nhưng ánh mắt chính là cửa sổ tâm hồn. Thông qua nó, Lâm Duệ vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được sự thâm trầm, toan tính và ngoan độc.
Còn Ái Lạc Nhĩ, tính ra thì ông ta cũng thật đáng thương. Tình nhân mà mình yêu thương nhất lại đang từng bước âm mưu sát hại mình. Còn ở bên ngoài dan díu với đàn ông, bòn rút tiền trong nhà giao cho người ta.
Còn đứa con gái mà mình yêu thương nhất lại không phải con ruột của mình. Bao nhiêu năm không ăn ốc mà phải đổ vỏ, nuôi con dùm người ta, trên đầu bị đội một cái nón xanh thật to mà bấy lâu nay cũng không hề hay biết.
Lâm Duệ nhìn một nhà ba người bọn họ, không khỏi âm thầm cảm thán, quả là một gia đình "cực phẩm" mà.
Updated 124 Episodes
Comments
[Yukino]
Thì do ổng tự chọn mà, có ai ép ổng đâu 🤷♀️
2023-02-15
4
Đám mây mùa Hạ☁️🐰🎐
ghêêêêê
2022-12-14
3
onlyloveu ㅤᰔᩚ《Tawil 》
em thấy rất đáng đời, tự chọn thì tự chịu ik chứ 👁️👄👁️🙏
2022-12-13
6