Trong một con hẻm nhỏ vắng vẻ, Liễu Hà cả người trùm kín từ đầu tới chân, lén lén lút lút đi vào sâu bên trong. Dường như bà ta đang chờ ai đó, dáng vẻ trông rất bồn chồn luống cuống. Cứ liên tục đi đi lại lại, một bộ dáng đứng ngồi không yên.
Không lâu sau đó, một nam nhân trên người khoác áo choàng đen đi tới. Mũ áo choàng phủ xuống che đi hơn nửa gương mặt, cho nên cũng không thể nhìn rõ được ngũ quan.
"Đây, tiền đây. Đây là lần cuối cùng, tôi không còn tiền để giao ra nữa đâu!". Liễu Hà vừa nói vừa nhét một cọc tiền được quấn kĩ trong bao giấy. Sau khi nói xong giống như là không muốn nán lại một phút một giây nào, liền chuẩn bị xoay người rời đi.
"Đợi đã, đi đâu mà vội như vậy?". Gã đàn ông giọng nói ấm ách, gã cười khẩy một tiếng, sau đó liền đã túm chặt lấy tay Liễu Hà.
Liễu Hà năm nay đã ngoài bốn mươi, nhưng nhờ bảo dưỡng tốt, cho nên vẫn còn rất trẻ trung xinh đẹp. Gã đàn ông thấy sắc mà nổi lòng tham, gã nắm lấy cằm Liễu Hà, ánh mắt lộ liễu càng quét trên gương mặt bà ta.
"Không còn tiền? Đường đường là phu nhân của Ái Lạc gia, người đàn bà mà Ái Lạc Nhĩ yêu thương nhất, vậy mà hiện tại lại nói không có tiền? Cô nghĩ tôi là kẻ ngốc sao? Nếu không muốn bí mật năm đó bị bại lộ, tốt hơn hết cô nên ngoan ngoãn nghe lời một chút đi!".
Gã đàn ông vừa nói vừa hít hà ở bên cổ của Liễu Hà, vừa dứt lời, răng nanh trong miệng gã lập tức dài ra, nhắm ngay mạch máu trên cổ bà ta mà cắn xuống.
Liễu Hà dường như cũng không phải lần đầu đối diện với sự ngoan độc của gã đàn ông này. Mùi máu tươi trong phút chốc lan tràn, chỗ bị cắn rách đau đớn tê dại, Liễu Hà không dám kêu, sợ bị người ta phát hiện ra cho nên chỉ có thể cắn răng cam chịu.
Gã đàn ông kia hút đủ máu, sau đó mới buông Liễu Hà ra. Gã thỏa mãn l.i.ế.m mép, ước lượng cọc tiền trong tay, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn đôi chút.
"Nhớ những gì mà tao đã nói, nếu không, đừng có trách tại sao bí mật lại bị bại lộ. Tới lúc đó, hậu quả ra sao thì mày cũng nên tự mình biết rõ rồi chứ?!". Gã đàn ông vỗ vỗ lên mặt Liễu Hà, bỏ lại một câu đe dọa như vậy, sau đó mới rời đi.
Liễu Hà suy sụp ngồi bệt xuống mặt đường, móng tay găm vào da thịt đến bật máu. Trong cổ họng tràn ra tiếng khóc uất hận, vừa thê lương vừa tràn đầy căm phẫn.
Nếu cứ tiếp tục bị gã đàn ông kia giày vò thế này, ngày ngày sống trong thấp thỏm lo âu, bà ta đã sắp không trụ vững được nữa rồi.
Ban nãy Liễu Hà nói mình không còn tiền là thật. Suốt ngày chỉ ở trong nhà, Ái Lạc Nhĩ mặc dù yêu thương bà ta, nhưng cùng lắm chỉ cho tiền để mua sắm mấy thứ lặt vặt mà thôi.
Nếu như bà ta chi ra một số tiền quá lớn mà không rõ là tiêu vào việc gì, Ái Lạc Nhĩ rất nhanh liền sẽ nghi ngờ. Lần này mang tiền tới, Liễu Hà đã bán không ít tư trang mới gom được bấy nhiêu đây tiền.
Liễu Hà hít sâu một hơi, giống như đã hạ quyết tâm, ánh mắt cũng trở nên tàn nhẫn. Gã đàn ông kia quá xảo quyệt, quá khôn ngoan, bà ta đã không ít lần sai người ra tay diệt khẩu, nhưng mà đều thất bại.
Trái lại trộm gà không được còn mất luôn nắm thóc. Chẳng những uổng tiền thuê người đi giết gã, mà sau đó còn bị gã đánh cho một trận, số tiền phải cống nạp cho gã cũng tăng không phanh. Cho nên Liễu Hà đã sớm từ bỏ, chỉ có thể tiếp tục cam chịu.
Nhưng mà hôm nay, bà ta không thể chấp nhận cuộc sống thấp thỏm lo âu như thế này được nữa. Nếu đã không giết được gã đàn ông kia, vậy thì bà ta sẽ ra tay từ một đầu khác. Dù sao, kết quả cũng như nhau mà thôi.
Nghĩ như vậy, Liễu Hà liền đứng dậy, qua loa phủi đi bụi đất trên người, kéo cao cổ áo che đi dấu răng của gã đàn ông kia, bước chân hỗn loạn rời khỏi con hẻm.
Liễu Hà lén lút trở về nhà, Ái Lạc Nhĩ không có ở nhà làm bà ta không khỏi thở phào một hơi. Ái Lạc Tư và Ái Lạc Nhã vẫn còn đang ở trường học, người giúp việc còn đang bận ở dưới bếp, đây quả là thời cơ thích hợp để bà ta ra tay.
Liễu Hà đi chân trần để tránh phát ra tiếng động, bà ta thần không biết quỷ không hay lẻn vào kho chứa máu của Ái Lạc Nhĩ. Trong túi áo lấy ra một ống dung dịch màu xanh, Liễu Hà nhanh chóng bơm đầy vào kim tiêm, sau đó lần lượt tiêm chất lỏng màu xanh kia vào các bịch máu dữ trữ.
Đây là một loại thuốc rất đặc biệt, nó có công dụng bào mòn sức khỏe của một huyết tộc trong thời gian ngắn. Khiến vampire đó suy kiệt mà chết.
Hơn hết, loại thuốc này đặc biệt ở chỗ, nếu như làm kiểm tra thông thường, chắc chắn sẽ không thể tra ra thành phần của thuốc. Người uống phải sẽ có một cái chết từ từ, chậm rãi, thần không biết quỷ không hay mà qua đời.
Đúng vậy, Liễu Hà đây là muốn giết chết Ái Lạc Nhĩ, bởi vì nếu ông ta không chết, người phải chết liền chính là bà ta.
Đợi sau khi Ái Lạc Nhĩ chết bất đắc kỳ tử, bà ta sẽ lập một cái di chúc giả, đem tất cả tài sản đều quy thành của mình. Sau đó sẽ cùng con gái, ôm tiền cao bay xa chạy.
Tới lúc đó, dù cho bí mật bại lộ cũng chẳng sao cả, hay thậm chí Ái Lạc Tư có lên làm gia chủ cũng chẳng hề gì. Bởi vì Ái Lạc gia khi đó, cũng chỉ còn lại một cái vỏ rỗng mà thôi.
Cái mà bà ta muốn, chính là tiền, đợi sau khi cùng con gái bỏ trốn khỏi nơi này, bà ta sẽ có một cuộc đời hoàn toàn mới. Dùng số tiền đó mà làm lại cuộc đời, vĩnh viễn thoát li thoát khỏi Ái Lạc gia, cũng như vĩnh viễn thoát khỏi nanh vuốt của gã đàn ông kia.
Nghĩ tới đây, cả người Liễu Hà đều cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, động tác trên tay cũng ngày càng thuần thục. Chẳng mấy chốc, những bịch máu kia đã trở thành thứ thuốc độc lấy mạng người.
Updated 124 Episodes
Comments
[Yukino]
Ủa tưởng yêu nhau sâu đậm thế nào 😏
2023-02-15
3
Rtyu
Ái Lạc Nhã đích thị là con hoang trong con hoang😀?
2022-12-25
3
Sói
Nghĩ cái nhà Ái Lạc này có quyền lực nữa chứ tiền không sao trụ nổi
2022-12-16
3