Xe chậm rãi lăn bánh, sau đó đỗ ở trước cổng trường. Lâm Duệ mang balo đi xuống trước, bỏ lại Ái Lạc Nhã còn đang thất thần ở trên xe.
Lâm Duệ một lần nữa đến phòng giáo vụ, kí xong mấy tờ thủ tục chuyển lớp, sau đó mới cùng giáo viên chủ nhiệm đi đến lớp.
"Nào các em. Đây là Ái Lạc Tư, từ hôm nay em ấy sẽ trở thành bạn cùng lớp của các em. Chúng ta hãy cho một tràn pháo tay để chào mừng bạn ấy nào!". Giáo viên chủ nhiệm là một thầy giáo trung niên, vẻ mặt hàm hậu đức độ. Ông vui vẻ dắt Ái Lạc Tư vào lớp, sau đó giới thiệu y với tất cả bạn học.
"Mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn". Ái Lạc Tư hơi cúi đầu, sau đó khẽ mỉm cười. Vừa nhìn vào liền biết là học sinh ngoan, hơn nữa vẻ ngoài còn rất bắt mắt. Cả đám con gái ở bên dưới lập tức sôi trào, vừa vỗ tay vừa liên tục réo tên y.
Bọn họ hôm qua ít nhiều cũng đã nghe qua lịch sử huy hoàng của Ái Lạc Tư. Hôm nay gặp được, không ngờ người ta không những tài giỏi mà vẻ ngoài cũng tốt đến như vậy. Được học chung lớp với người tài sắc vẹn toàn, quả thực là phúc đức tám đời mà.
Trong khi ai cũng đang hào hứng sôi nổi vì lớp có thêm thành viên mới, sắc mặt Ái Lạc Nhã thì lại rất khó coi.
Còn Trịnh Hạo Nhiên, có người vượt trội hơn mình, dĩ nhiên là cũng không vui vẻ nổi. Một Lạc Thành bất phân thắng bại với hắn cũng đã đủ làm hắn sứt đầu mẻ trán, hiện tại vậy mà lại còn nhiều ra thêm một Ái Lạc Tư.
Nhưng vì để duy trì hình tượng, Trịnh Hạo Nhiên ngoài mặt vẫn không hề lộ ra biểu tình gì.
Còn Lạc Thành đang ngồi ở cuối lớp, lúc này vừa nhìn thấy Ái Lạc Tư, hắn cũng không khỏi ngây ngẩn cả người.
Người mà hắn vừa gặp đã nhớ mãi không quên, gần như lục tung cả trường lên cũng không tìm ra được chút thông tin. Hiện tại lại không tốn chút sức nào đã tìm được rồi, hơn nữa còn là bạn cùng lớp của hắn.
Này không còn nghi ngờ gì nữa, quả thực chính là duyên phận rồi!.
"Được rồi, vậy hiện tại về phần chỗ ngồi, ở bên dưới còn trống rất nhiều bàn, em cứ tùy tiện chọn một chỗ là được". Nhan Kỳ chỉ vào một dọc bàn ghế còn đang trống ở phía dưới, sau đó vỗ vỗ vai Lâm Duệ.
Lớp A chỉ thu nhân tài, chú trọng chất lượng hơn số lượng. Mà để được vào đây, tất cả đều phải trải qua bài thi vô cùng khắc nghiệt để đánh giá năng lực kia, không có ngoại lệ.
Cho dù là người có quyền có thế tới đâu, tuy nhiên nếu không có đủ năng lực, vậy thì cánh cửa lớn của lớp A không chào đón bạn rồi.
Bởi thế cho nên, đặt chân vào lớp A của trường quý tộc đệ nhất Viễn Phù chính là mong muốn của vô số người, nhưng lại chẳng mấy ai có được cái vinh dự ấy.
Nhờ vào sự trung thực và tính khắc nghiệt này, cho nên sỉ số lớp A rất ít, bàn ghế trống vẫn dư rất nhiều, cơ hồ là mười mấy cái bàn đều phải để trống.
Lâm Duệ gật đầu, sau đó đi về phía cuối lớp. Y thích ngồi gần cửa sổ, vừa thoáng mát, ánh sáng lại tốt. Chỉ là còn chưa tới được chỗ ngồi, y đã bị một cánh tay chặn lại. Cúi đầu nhìn, là một gương mặt xa lạ nhưng có chút quen thuộc.
"Hay là cậu ngồi ở đây đi, chỗ bên cạnh tôi vẫn còn đang trống đây này". Lạc Thành lúc này vừa cười vừa vỗ vỗ cái ghế trống bên cạnh mình. Chỉ là ánh mắt kia quá mức giảo hoạt, sâu không lường được, Lâm Duệ bất giác cảm nhận được nguy hiểm.
"Xin lỗi, nhưng mà tôi vẫn thích ngồi ở gần cửa sổ hơn". Lâm Duệ lịch sự mỉm cười lại với hắn, sau đó lách qua cánh tay đang vươn ra của hắn, trực tiếp ngồi xuống cái ghế cạnh cửa sổ.
Chỉ là không ngờ tới, Lạc Thành lại còn có thể mặt dày vô sỉ như vậy. Hắn làm như không phát hiện Lâm Duệ đang tránh hắn, vậy mà lại đột ngột giơ tay lên, hướng Nhan Kỳ mà hô lên.
"Thưa thầy, em muốn đổi chỗ".
Đã sắp tới giờ học, cho nên Nhan Kỳ vốn đang định rời đi. Bị Lạc Thành gọi lại như vậy, ông chỉ phất phất tay, ý bảo hắn cứ tùy tiện ngồi.
Dù sao ghế trống vẫn còn nhiều, muốn ngồi ở đâu thì ngồi. Miễn đừng gây ảnh hưởng tới bạn học khác, chuyên tâm học hành thì ngồi ở đâu cũng được. Đây cũng chính là một trong vô số loại đặc cách mà những học sinh giỏi vượt trội có được.
Nhan Kỳ đi rồi, Lạc Thành liền nhanh chóng thu dọn đồ của mình chạy sang ngồi kế bên Lâm Duệ. Đối với mức độ mặt dày vô sỉ này của hắn, Lâm Duệ từ chối cho ý kiến, trực tiếp làm lơ hắn là được.
Chỉ có các bạn học trong lớp là cảm thấy Lạc Thành hôm nay vô cùng kỳ quái.
Bình thường hắn là loại nam thần trầm ổn hời hợt, nào có phải cái dạng nhiệt tình niềm nở, hở chút là cười, hở chút là trêu chọc người khác thế này đâu? Đã thế còn đột nhiên muốn chuyển chỗ ngồi, hắn và bạn học mới kia rốt cục là loại quan hệ gì vậy?!.
Tiết đầu tiên là môn Toán, giáo viên vừa bước tới cửa lớp, tất cả học sinh trong lớp đều đã im bặt, ngồi ngay ngắn chỉnh tề, sách vở cũng bày sẵn ra trên bàn. Phong thái kia, quả thực so với lớp F mà Lâm Duệ từng học quả thực hơn xa không biết bao nhiêu lần.
Chương trình mà học sinh lớp A theo học là dạng chương trình nâng cao, so với các loại sách giáo khoa thông thường không biết khó hơn gấp bao nhiêu lần. Lâm Duệ nghe giảng bài rất chăm chú, y rất thích học hỏi những thứ mới lạ, có tính tư duy và thử thách.
Còn Lạc Thành bên cạnh y, lỗ tai thì nghe giảng bài, nhưng mắt thì chỉ chăm chú ngắm nhìn sườn mặt tinh xảo của Ái Lạc Tư.
"Có đẹp không?". Chẳng biết lúc nào, giáo viên dạy Toán đã chú ý tới Lạc Thành. Người nọ thình lình xuất hiện từ phía sau hắn, kề sát lỗ tai hắn nhỏ giọng hỏi một câu như vậy.
"Đẹp". Lạc Thành theo bản năng liền đáp lời, đợi đến khi hắn nhận ra giọng nói này có chút lạ, vừa ngẩng đầu lên liền đã đối diện với gương mặt tươi cười đầy thâm ý của giáo viên dạy Toán.
Lâm Duệ suýt chút thì phụt cười ra tiếng, người này rốt cục có phải là bị ngốc hay không?.
Nhìn xem hắn có chỗ nào giống boss phản diện chứ? Y nhớ thiết lập nhân vật của hắn chính là lạnh lùng nguy hiểm, tựa như một loài rắn cực độc, chậm rãi tập kích rồi siết chết con mồi kia mà? Rốt cục là hệ thống xảy ra nhầm lẫn ở đâu rồi?!.
"Em, lên bảng giải bài tập kia cho tôi!". Giáo viên môn Toán giật giật khóe miệng, trực tiếp bắt Lạc Thành lên bảng giải đề bài khó nhằn kia.
Cả lớp được một trận cười to, nam thần hôm nay có vẻ quá bất ổn rồi. Hình như từ khi có Ái Lạc Tư ngồi cạnh, đầu óc nam thần giống như không được bình thường cho lắm.
Lạc Thành làm trò cười cho cả lớp cũng chẳng thấy có cái gì đáng xấu hổ, đẹp thì hắn nói đẹp thôi, có cái gì phải cười chứ?!. Lạc Thành vẫn là cái phong thái cũ, uy vũ đi lên bảng, viết viết vẽ vẽ một hồi liền đã giải xong.
Đợi khi hắn buông phấn, cả lớp đã chẳng ai còn cười hắn được nữa, xung quanh chỉ còn lại tiếng hít khí cùng trầm trồ thán phục của mọi người.
Updated 124 Episodes
Comments
Ngoc Như
theo đuổi ng khác cần liêm sỉ ko, ko:))
2024-03-27
2
Tinh Hoa Trâm Anh
Cẩu liếm mị like
2023-07-19
6
[Yukino]
Ảo phim hả anh :))
2023-02-15
5