Chương 3: Hành Lý

Trận chiến kết thúc với sự trợ giúp bất ngờ từ phía quân cứu viện. Diệp Huynh nén cơn đau từ từ gượng người dậy nhìn về phía xác của con quái vật, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

    "Này, cậu không sao chứ Diệp Huỳnh?" Lưu Vũ nhanh chóng dìu lấy Diệp Huỳnh, ân cần hỏi.

    "Tôi ổn , Sở Linh cô ấy đâu rồi? Sao không thấy cô ấy đi với huynh?" Diệp Huỳnh ngó dọc ngó nghiêng tìm kiếm Sở Linh và hỏi Lưu Vũ.

    "Cô ấy đã được sơ cứu và đưa về cứ địa Mị Châu trước rồi, nếu nhanh chóng xuất phát chúng ta có thể gặp lại cô ta ngay trước cổng của cứ địa đấy" một ngàn đàn ông trong nhóm cứu viện từ từ bước tới gần Diệp Huỳnh và đáp lời cậu ấy, anh ta sử dụng tiếng Anh để dễ dàng hơn trong việc giao tiếp với mọi người. Dường như anh ta chính là đội trưởng của đội cứu viện này. Cùng lúc một cô gái trong đoàn mang theo hộp trị liệu nhanh chóng chạy tới chỗ Diệp Huỳnh.

    "Để tôi xem vết thương cho cậu " cô gái nói.

    "Tình trạng cậu ấy thế nào rồi bác sĩ Daevy?" Người đàn ông tiến sát lại chỗ Diệp Huỳnh đang trị thương và hỏi cô gái.

    "Cậu ta chỉ bị mẻ một phần xương bên sườn trái, nghỉ ngơi một thời gian và uống thuốc là sẽ hồi phục lại thôi" Daevy đáp lời.

    "Oh! thật bất ngờ bị đập văng xa như vậy mà chỉ mẻ xương thôi sao? Nếu là người thường hẳn là lên chầu trời gặp tổ tiên rồi, cậu có luyện tập gì sao?" tên đội trưởng cảm thán trước sức chịu đựng của Diệp Huỳnh.

    "... Là "cường thân thuật"." Diệp Huỳnh cũng sử dụng tiếng Anh để trả lời anh ta.

    "Oh, Hiểu rồi" tên đội trưởng dường như đã nhận ra điều gì đó.

    "Tôi quên mất chưa kịp giới thiệu với các cậu, tôi tên Arthit Preeda, tôi là người gốc Thái là đội trưởng đội cứu hộ của cứ địa Mị Châu, cứ gọi tôi là Arthit là được , cô gái kia là Daevy quân y của đội, anh chàng xạ thủ trên lưng xe là Chan, anh tài xế là Chae bọn họ đều là người gốc Cambodia và cũng là các thành viên chủ chốt của đội" Arthit tự hào giới thiệu về bản thân và đội của anh ấy.

    "Tôi là Lưu Vũ, người huynh đệ đang bị thương kia là Diệp Huỳnh, cùng với cô gái ban nãy được các anh cứu giúp là Sở Linh, bọn tôi đều là lính đặc công Trung Hoa. Căn cứ Long Quy của chúng tôi đã bị thất thủ, sau khi nhận được tín hiệu và sự chỉ dẫn của cứ địa Mị Châu, chúng tôi đã nhanh chóng lên đường tìm đến cứ địa, trên đường đi bị bọn quái vật phát hiện và đuổi giết tới tận đây, cũng may được sự ra tay trợ giúp của các bạn chúng tôi mới giữ được tính mạng của cả đội, nếu không thì........." nói tới đây Lưu Vũ nghẹn ngào rơi nước mắt. DIệp Huynh vỗ vào vai Lưu Vũ như đang an ủi người huynh đệ của mình và khẽ nói: "chúng ta an toàn rồi". Lưu Vũ nhìn Diệp Huỳnh đồng thời thả lỏng cơ thể thở phào một hơi như cuối cũng đã trút bỏ một gánh nặng trong lòng.

    Thấy Diệp Huỳnh và Lưu Vũ đều thả lỏng cơ thể Daevy nhẹ nhàng đỡ Diệp Huỳnh đứng dậy. "Để tôi dìu anh vào xe nghỉ ngơi ".

    Bỏ qua hai người Lưu Vũ và Diệp Huỳnh, Arthit liếc nhìn sang cái xác con quái vật sau đó ra lệnh cho Chan và Chae:" Chan , Chae nhanh chóng hỏa thiêu cái xác, xóa dấu vết, xong chúng ta thu quân rời khỏi đây, tôi sẽ đi xung quanh đây một vòng để quan sát và canh chừng cho hai cậu thực hiện nhiệm vụ". Được lệnh Chan và Chae nhanh chóng xuống xe lấy các dụng cụ cần thiết để thiêu hủy cái xác.

    Trước lúc Chan và Chae tiến đến, từ xác của con Deadly Poison một sinh vật như loài rết to bằng ngón tay giữa của một người thường đang từ từ moi ra bên ngoài bằng cách khoét một lỗ nhỏ trên thân của con quái vật. Nó nhanh chóng bò khỏi tầm quan sát của Chan và Chae, nhẹ nhàng luồng lách qua các cành lá khô nằm trên mặt đất và tiến lại gần hành trang của Diệp Huỳnh ở phía gốc cây gần đó. Con rết nhanh chóng chui vào trong phần bán súng của Diệp Huỳnh và cuộn mình lại như một viên bi nhỏ và nằm gọn trong đó. Cùng lúc Arthit đi tới, nhìn thấy hành trang bị bỏ rơi anh ta hét lớn hỏi:" Có ai để quên gì không?". Diệp Huỳnh nghe vậy liền đáp trả :" Có hành lý của tôi ạ". "Được rồi, anh cứ ở yên đó mà dưỡng thương tôi sẽ đem lại cho anh." Arthit phản hồi, sau đó anh ta với lấy hành trang của Diệp Huỳnh cùng với khẩu súng gần đó vác lên vai và tiến về phía chiếc xe.

    Cùng lúc đó Chan và Chae báo cáo với Arthit đã hoàn thành nhiệm vụ. Arthit nhanh chóng ra lệnh:" toàn đội rút lui về cứ địa".

.....

     Đoàn người Lưu Vũ đang trên đường hướng về cứ địa Mị Châu, dọc đường đi họ phải băng ngang qua những khu rừng nhiệt đới vô cùng rậm rạp, hệ sinh thái ở đây chí ít cũng vẫn có thể gọi là một khu rừng tự nhiên chính hiệu, mặc dù có một phần không nhỏ của khu đang chết dần chết mòn vì sự xâm lăng của bọn Zelf song khu rừng vẫn giữ được màu xanh đáng có của nó, còn hơn một tiếng nữa là trời bắt đầu sáng, vì không khí nơi đây ẩm thấp cùng với màn sương sớm lạnh giá đang buông xuống tạo cho con người ta một cảm giác oi bức nhưng đồng thời lạnh lẽo đến khó tả và tất nhiên không ai muốn rời khỏi chiếc xe trước cái thời tiết khó chịu này cả. Băng qua một khu rừng trúc chúng tôi đang tiến vào địa phận của nước Lào. Đoàn xe đột ngột dừng lại, Arthit mở cửa kính quan sát xung quanh dường như anh ta đang chờ đợi điều gì đó. Daevy giải thích với Lưu Vũ và Diệp Huỳnh:" chúng ta cách cứ địa không xa nữa, qua rừng trúc này là chúng ta vào địa phận của nước Lào cũ cứ dọc theo con sông Lanbahe một xíu nữa là chúng ta đến nơi, nhưng trước tiên chúng ta phải kiểm tra trước khi vào đã". Dứt lời từ trong rừng trúc hai thanh niên có vũ trang từ từ lộ diện, một trong số họ tiến lại gần chiếc xe, Arthit thấy thế cũng xuống xe, hai người chào nhau theo kiểu chào của người lính, nam thanh niên kia nói:" báo cáo đội trưởng, tôi muốn được kiểm tra người và đồ dùng trên xe, đề nghị anh cho toàn bộ người trên xe đứng thành một hàng ngang đặt balo của mọi người lên phía trước cho chúng tôi kiểm tra".

    Nghe thấy vậy từng người một xuống xe di chuyển sang bên trái tập hợp thành hàng ngang Diệp Huỳnh là người đứng cuối hàng anh ta đeo súng trên lưng và đặt balo xuống đất trước mặt mình.

    "Clear"..."Clear" nam thanh niên còn lại tiến hành kiểm tra trên người và balo bằng một máy quét kì lạ.

    "Anh ta đang kiểm tra gì vậy ?" Lưu Vũ thắc mắc hỏi Daevy.

    "Ah, đây là thủ tục của bọn tôi, anh có nghe về loài rết Amoic của bọn Zelf chưa, đó là một loại côn trùng do loài Zelf sinh ra, thoạt nhìn thì có vẻ vô hại vì kích cỡ của chúng khá nhỏ và dễ dàng bị tiêu diệt, nhưng đừng để vẻ bề ngoài của chúng đánh lừa, chúng có khả năng phát ra tính hiệu cho The Mother, từ đó chúng sẽ lên kế hoạch kéo hẳn một binh đoàn Zelf tiêu diệt toàn bộ khu vực mà loài rết này vừa phát tính hiệu ra, vì thế chúng tôi sử dung máy quét chuyên dụng cho bọn Zelf để kiểm tra xem bọn chúng có nằm trong hành trang cá nhân hoặc bám trên người của mọi người hay không." Daevy giải thích cho Lưu Vũ và Diệp Huỳnh hiểu được tình hình.

    "Đây chắc hẳn là một phát minh mới của Phong tiên sinh phải không?" Lưu Vũ hỏi.

    "Đúng vậy" Daevy đáp.

To be continued.

Chapter
1 Chương 1: Hậu Tận Thế
2 Chương 2: Cứu viện
3 Chương 3: Hành Lý
4 Chương 4: Mị Châu cứ địa
5 Chương 5: Điều Kỳ Diệu Dưới Lòng Đất
6 Chương 6: Phong Tiên Sinh
7 Chương 7: Hy Vọng
8 Chương 8: Khẩn Cấp
9 Chương 9: Chuẩn bị ứng chiến.
10 Chương 10: Thất Thủ
11 Chương 11: Lời độc thoại của Phong Trí Thiện
12 Chương 12: Cỗ máy thời gian
13 Chương 13: Du hành thời gian
14 Chương 14: Nhà
15 Chương 15: Kế hoạch (phần 1)
16 Chương 16: Kế hoạch (phần 2)
17 Chương 17: Rèn luyện
18 Chương 18: Đến trường
19 Chương 19: Nhàm chán
20 Chương 20: Nàng Thơ
21 Chương 21: Công việc của Cha
22 Chương 22: Luyện võ
23 Chương 23: Thách thức
24 Chương 24: Bắt nạt
25 Chương 25: Chiến thắng tuyệt đối
26 Chương 26: Cố vấn tối cao
27 Chương 27: Hội ngộ
28 Chương 28: Kỉ niệm
29 Chương 29: Đầu tư
30 Chương 30: Nhóm 3 người
31 Chương 31: Cuộc thi
32 Chương 32: Thăm nhà Doãn Trung
33 Chương 33: Đại thử thách
34 Chương 34: Thỉnh cầu ích kỷ
35 Chương 35: Tỷ Thí
36 Chương 36: Dự án khoa học
37 Chương 37: Công nghệ Nano
38 Chương 38 : Cơ nghiệp nhà họ Giang
39 Chương 39: Đại hội võ thuật thiếu niên
40 Chương 40: Đòn hiểm
41 Chương 41: Người hùng thức tỉnh
42 Chương 42: Hẹn hò
43 Chương 43: Khởi đầu mới (Hồi 1: Phẫn lạc)
44 Chương 44: Dân Quân tự vệ
45 Chương 45: Nhật ký thường ngày của Dân quân
46 Chương 46: chiến sĩ thông tin
47 Chương 47: tia hi vọng
48 Chương 48: Công tác chuẩn bị
49 Chương 49: Cứu chữa Huỳnh Thanh Khiêm
50 Chương 50: Hội thao
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Hậu Tận Thế
2
Chương 2: Cứu viện
3
Chương 3: Hành Lý
4
Chương 4: Mị Châu cứ địa
5
Chương 5: Điều Kỳ Diệu Dưới Lòng Đất
6
Chương 6: Phong Tiên Sinh
7
Chương 7: Hy Vọng
8
Chương 8: Khẩn Cấp
9
Chương 9: Chuẩn bị ứng chiến.
10
Chương 10: Thất Thủ
11
Chương 11: Lời độc thoại của Phong Trí Thiện
12
Chương 12: Cỗ máy thời gian
13
Chương 13: Du hành thời gian
14
Chương 14: Nhà
15
Chương 15: Kế hoạch (phần 1)
16
Chương 16: Kế hoạch (phần 2)
17
Chương 17: Rèn luyện
18
Chương 18: Đến trường
19
Chương 19: Nhàm chán
20
Chương 20: Nàng Thơ
21
Chương 21: Công việc của Cha
22
Chương 22: Luyện võ
23
Chương 23: Thách thức
24
Chương 24: Bắt nạt
25
Chương 25: Chiến thắng tuyệt đối
26
Chương 26: Cố vấn tối cao
27
Chương 27: Hội ngộ
28
Chương 28: Kỉ niệm
29
Chương 29: Đầu tư
30
Chương 30: Nhóm 3 người
31
Chương 31: Cuộc thi
32
Chương 32: Thăm nhà Doãn Trung
33
Chương 33: Đại thử thách
34
Chương 34: Thỉnh cầu ích kỷ
35
Chương 35: Tỷ Thí
36
Chương 36: Dự án khoa học
37
Chương 37: Công nghệ Nano
38
Chương 38 : Cơ nghiệp nhà họ Giang
39
Chương 39: Đại hội võ thuật thiếu niên
40
Chương 40: Đòn hiểm
41
Chương 41: Người hùng thức tỉnh
42
Chương 42: Hẹn hò
43
Chương 43: Khởi đầu mới (Hồi 1: Phẫn lạc)
44
Chương 44: Dân Quân tự vệ
45
Chương 45: Nhật ký thường ngày của Dân quân
46
Chương 46: chiến sĩ thông tin
47
Chương 47: tia hi vọng
48
Chương 48: Công tác chuẩn bị
49
Chương 49: Cứu chữa Huỳnh Thanh Khiêm
50
Chương 50: Hội thao

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play