Nhóm người Diệp Huynh hiện tại đang đứng trước phòng phẫu thuật, còn khoảng mười lăm phút nữa là ca phẫu thuật sẽ chính thức bắt đầu. Từ xa bóng dáng Daevy đi tới, khẽ trấn an mọi người:" Cô ấy sẽ không sao đâu, lần này Phong tiên sinh cùng với trợ thủ của mình là Visor đã trực tiếp ra tay, tỷ lệ thành công cũng sẽ được nâng lên rất nhiều". Trong lòng của Lưu Vũ và Diệp Huỳnh lúc này thấy được một chút hi vọng giành cho Sở Linh. Dứt lời Daevy chào tạm biệt mọi người và tiến vào phòng phẫu thuật.
Diệp Huỳnh đứng nhìn Sở Linh thông qua màn kính, trong lòng chỉ cầu mong ca phẫu thuật không có gì bất trắc xảy ra, mong sao anh có thể một lần nữa nói yêu cô. Lưu Vũ đứng cạnh bên vỗ vai người huynh đệ mình, Diệp Huỳnh cũng quay sang mỉm cười khẽ như đáp lại sự an ủi của người huynh đệ của mình.
"Lộp...cộp...Lộp...cộp...." tiếng vọng lại từng bước chân của một ai đó đang tiến lại gần đám người Diệp Huỳnh. Mọi người đều hướng ánh nhìn về nơi mà tiếng bước chân phát ra. Từ trước lối vào, hình ảnh một ông lão với cánh tay trái bằng kim loại đang từng bước tiến về phía Diệp Huỳnh, khác với hình ảnh mới nãy còn là một người nông dân, bây giờ ông đã khoác lên minh một bồ đồ của một vị giáo sư chân chính. Thấy bóng dáng quen thuộc của Phong tiên sinh mọi người gần đó đều đứng dậy và cúi đầu chào ông một cách đầy kính trọng. Ông bước đến trước mặt đám người Diệp Huỳnh, Arthit cùng với Diệp Huỳnh và Lưu Vũ cũng cúi đầu hành lễ với ông. Ông vẫn giữ nụ cười đầy ấm áp bảo:" Đừng khách sáo như vậy".
Ông khẽ nói với Diệp Huỳnh :" Cậu yên tâm tôi sẽ dùng tất cả những gì tôi có để cứu được cô ấy".
"Một lần nữa tôi vô cùng biết ơn sự ra tay của ngài, sau này nếu ngài có gì sai bảo tôi nguyện hiến dâng tính mạng của mình để báo đáp cho ngài, ân tình ngày hôm nay Diệp Huỳnh tôi cả đời không quên". Diệp Huỳnh đầy cảm kích nói.
"Tôi cũng vậy" Lưu Vũ tiếp lời.
Ông mỉm cười với bọn họ và nói" Để tôi cứu được cô gái trước đã". Dứt lời ông tiến về phía phòng phẫu thuật. Diệp hình nhìn theo bóng dáng ông trong lòng đầy mong chờ kì tích một lần nữa được ông lão này tạo nên.
Ca phẫu thuật đã bắt đầu, hơn nữa canh giờ trôi qua mọi công tác chuẩn bị đã xong. Phong tiên sinh tiến hành rạch một đường ngay vị trí khối độc tích tụ, ngài cao tay đến mức quá trình rạch không thấy máu chảy ra. Với sự trợ giúp của Daevy và Kim cuối cùng Phong tiên sinh cũng thấy được khối độc, bây giờ tiến vào giai đoạn căng thẳng nhất chính là tách rễ của khối độc, giai đoạn này đòi hỏi độ chính xác và sự tập trung cực kì cao. Phong tiên sinh ra lệnh cho Visor:" phân tích phương pháp giải phẫu, nâng mức độ chính xác đến từng millimeter". "RÕ" giọng nói của Visor vang lên.
Diệp Huỳnh đang ngồi bền ngoài, thông qua tấm kính có thể thấy được cả quá trình phẫu thuật đang diễn ra suôn sẻ, anh ta chấp tay lại cầu nguyện. Lưu Vũ bên cạnh cũng theo dõi toàn bộ quá trinh phẫu thuật của phong tiên sinh, điều làm anh ta chú ý nhất đó chính là cánh tay bằng kim loại kia. Lưu Vũ quay sang hỏi nhỏ Arthit:" Chuyện gì đã xảy ra với cánh tay của Phong tiên sinh vậy?".
"Tôi nghe nói ngài ấy đã hi sinh cánh tay của mình để bảo vệ vợ mình trước nanh vuốt của một con Zelfling, nhưng ngược lại người vợ lại hi sinh cả tính mạng để bảo vệ ngài ấy khỏi con quái vật đó. Đó chắc hẳn là nổi đau không thể tả của ngài ấy khi chứng kiến cảnh đó. Về phần cánh tay bằng kim loại kia, đó là cánh tay được làm từ hợp kim của kim loại Itanium, ngài ấy có được nó khi đang chiến đấu ở Sudan, được một lãnh đạo của nước Sudan thời kì đó trao tặng cho sự anh dũng của ngài ấy". Arthit kể.
"Itanium, đó có phải là kim loại hiếm cứng hơn cả thép, có khả năng hấp thụ mọi động năng phải không?". Lưu Vũ bất ngờ hỏi tiếp.
"Đúng vậy". Arthit đáp lời.
Trong phòng phẫu thuật, Visor đã hoàn thành phân tích và bắt đầu đưa ra chỉ dẫn để giúp Phong tiên sinh tiến hành loại bỏ hoàn toàn phần rễ của khối độc, đã hơn ba mươi phút trôi qua các chân rễ của khối độc lần lượt bị loại bỏ một cách triệt để bời kĩ thuật điêu luyện của Phong tiên sinh, cùng với đó là sự hỗ trợ hết mình của Visor và mọi người.
Bất ngờ Visor thông báo cho Phong tiên sinh:"Thưa ngài khối độc đã sắp đạt tới cực hạn, nếu không nhanh chóng lấy khối độc ra nó sẽ vỡ trong 30, 29,..." Visor bắt đầu đếm ngược thời gian.
Phong tiên sinh vẫn giữ được bình tĩnh cẩn thận dùng tay trái của mình đưa vào bên trong và lấy toàn bộ khối độc ra. Khi Visor đếm đến giây cuối cùng, cũng chính là lúc Phong tiên sinh đã lấy hết khối độc ra và sắp đặt lên miếng phảng bằng kim loại gần đó. Bất ngờ khối độc vỡ ra, độc tố từ trên tay trái của Phong tiên sinh chảy xuống miếng phảng kim loại khiến nó nhanh chóng bị ăn mòn, nhưng cánh tay bằng Itanium của ngài ấy thì vẫn còn nguyên vẹn, không hề hấn gì.
"Bác sĩ Kim, còn lại giao cho cô, ta phải xử lý mới độc tố này trước đã". Phong tiên sinh nói.
"Vâng tôi biết rồi ạ". Bác sĩ Kim đáp.
Ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp, Daevy đang đẩy Sở Linh ra khỏi phòng phẫu thuật, cô ấy dừng lại trước mặt Diệp Huỳnh và nói:" Bệnh nhân đã qua khỏi nguy kịch, hiện tại cô ấy còn hôn mê, các anh có thể theo tôi đến phòng hồi sức chờ cô ấy tỉnh lại".
Nghe đến đây Diệp Huỳnh như vỡ òa trong cảm xúc, anh ta vui mừng đến gần Sở Linh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc và hôn lên trán của cô ây. Daevy tiếp tục đẩy Sở Linh về phía phòng hồi sức, Diệp Huỳnh theo sau ngay sát cô ấy.
Phong tiên sinh từ tốn bước ra từ phòng phẫu thuật, dường như quá trình xử lý chất độc đã xong. Ông ấy đưa mắt nhìn về phía Lưu Vũ, Lưu Vũ và Arthit thấy thế một lần nữa cúi đầu chào ông thay cho lời cảm tạ, Sau đó họ đuổi theo sau Diệp Huỳnh. Phong tiên sinh nhìn theo bóng lưng của cả bọn Diệp Huỳnh, ông khẽ cười và lẳng lặng rời đi.
To be continued
Updated 50 Episodes
Comments