Ngoài việc rèn luyện bản thân ra tôi còn phải suy nghĩ cách kiếm tiền. Ở độ tuổi này tiền chỉ có thể kiếm bằng cách tiết kiệm tiền tiêu vặt do cha mẹ cho hoặc tôi có thể ra đồng phụ mẹ và những người dân trong làng để có thêm chút đỉnh. Có tiền sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề, ví dụ như mua trang thiết bị để lập trình ra Visor, mua thực phẩm cần thiết cho việc phát triển cơ thể hoặc chế tạo một số công cụ hữu ích cho bản thân,.... nói chung tiền là không thể thiếu.
" Được rồi, bây giờ đến phần lên phương an tối ưu nhất có thể để thực hiện". tôi tự lẩm bẩm.
Phương án A: năm 18 tuổi tôi sẽ gia nhập quận đội Việt Nam, phấn đấu trở thành một vị tướng lĩnh nắm giữ trong tay toàn bộ binh lực từ đó phát triển quân đội hùng mạnh để bảo vệ đất nước.
Nhưng sẽ có không ít vấn đề mang theo, mặc dù toàn bộ binh lực tập trung trong tay nhưng quyền lãnh đạo sẽ do các nguyên thủ quốc gia đảm nhiệm, như vậy khi có điều bất ngờ xảy ra sẽ không tránh khỏi việc bị động trong một số tình huống, ngoài ra để có thể tiêu diệt được bọn Zelf một mình lực lượng quân sự Việt Nam sẽ là không đủ. Nên phương án này sẽ khó phát huy được hiệu quả tốt nhất.
Phương án B: năm 18 tuổi sẽ phấn đấu nhanh nhất có thể trở thành một nhà lãnh đạo có tiếng tại Việt Nam và cố gắng đưa tiếng nói của mình ra quốc tế, thuyết phục các nước chung tay chống lại bọn Zelf.
Nhưng điều đó sẽ không dễ dàng gì, Việt Nam chỉ là một quốc gia nhỏ bé thì đời nào những lãnh đạo các nước lớn trên thế giới đời nào lại nghe theo, nhất định các quốc gia lớn đều muốn là người lãnh đạo tối cao đối với quốc tế rồi. Thế giới đang ở xu thế đa cực, lợi ích quốc gia, dân tộc trong mắt họ đương nhiên sẽ đặt lên hàng đầu và cuối cùng không có sự đoàn kết thì tất cả sẽ bị tiêu diệt mà thôi.
Phương án C: năm 18 tuổi ứng tuyển vào quân đội, xong bằng mọi cách phấn đấu trở thành chiến bình xuất sắc nhất tham gia vào quân đội hòa bình thế giới, từ đó phát triền lên các vị trí quan trọng để tạo ra tiếng nói của bản thân với thế giới. Cơ bản nếu là một tướng lĩnh trong quân đội hòa bình thế giới thì tầm ảnh hưởng và tiếng nói ít nhiều gì cũng khiến tất cả các quốc gia sẽ phải chú ý đến. Mặc khác quân đội hòa bình thế giới cũng có tiềm lực về quân sự rất mạnh có thể nói là vượt trội nhất thời điểm hiện tại, chỉ cần củng cố lại lực lượng và phát triển thêm một số vũ khí có khả năng tiêu diệt bọn Zelf và đưa vào huấn luyện thì việc chiến thắng bọn Zelf là điều có thể xảy ra.
Nên có thể thấy phương án C sẽ là phương án hiệu quả nhất, việc của tôi bây giờ là tìm đủ mọi cách phát triển bản thân thật mạnh mẽ trước khi 18 tuổi. Trong quá trình này tôi sẽ chọn cách sống ẩn mình không bộc lộ sức mạnh lẫn trí tuệ của bản thân, âm thầm rèn luyện phát triển bản thân như một người bình thường, để tránh mọi người xung quanh để ý đến có lẽ sẽ kéo theo một số rắc rối không cần thiết làm chậm tiến độ của kế hoạch.
....
"Thời gian gấp rút phải bắt đầu ngay bây giờ thôi". Tôi nghĩ thầm trong đầu.
"Tin ơi đi chơi thôi". tiếng kêu của một cậu bé phát ra từ trước cửa nhà tôi.
Tôi thò đầu nhìn ra đó chính là Long, Quy và Phụng ba đứa trẻ chơi rất thân với tôi hồi nhỏ.
Tôi từ từ bước ra cổng, thấy tôi Long rủ rê một lần nữa:
" Chúng ta đi tắm sông đi, hôm trước cậu hứa dẫn bọn tớ đến nơi cha cậu làm việc để bọn tớ tắm sông mà" .
Tôi có hứa à ? sao tôi không nhớ gì hết vậy kìa? chắc tại kí ức về tương lai đã một phần nào đó chèn ép kí ức hiện tại của tôi, nhưng bây giờ không phải là lúc để vui chơi bây giờ phải bắt tay vào.......
Và cuối cùng tôi đã quyết định dẫn ba đứa nhóc tới bến cảng nơi mà cha tôi làm việc, còn lý do vì sao tôi đồng ý dẫn bọn nhóc đi bơi vì một phần tôi không muốn thất hứa, phần còn lại là vì tôi muốn tìm kiếm xung quanh làng tôi xem có nơi nào lý tưởng để luyện tập...... Cha tôi làm nghề thợ lặn, công việc của ông là mỗi ngày sẽ lái chiếc tàu nhỏ ra sông Sài Gòn để vớt các phế liệu còn nằm dưới lòng sông do chiến tranh để lại nhằm giữ môi trường nước trong sạch cho cả thành phố. Thu nhập của cha tôi cũng chỉ có thể nuôi đủ gia đình, hằng ngày khi xong công việc cha tôi sẽ cấp bên thuyền tại khu cảng này. Đây là một cái vịnh nhỏ ở gần dòng sông, người ta tận dụng vị trí địa lý tự nhiên thuận lợi này để xây dựng bến cảng cho các con tàu nhỏ và thuyền đậu. Và tất nhiên đây là nơi lý tưởng để bọn trẻ thời này nô đùa dưới nước, mặc dù sẽ khá nguy hiểm khi tắm sông mà không có người lớn đi cùng nhưng bọn trẻ ở làng tôi sinh ra ở miền sông nước nên tất cả đều có khả năng bơi lội từ bé, còn nếu có đứa trẻ nào không có khả năng bơi lội từ nhỏ thì chỉ có thể là " Tôi" thôi.
Nhưng đó là tôi lúc nhỏ ở kiếp trước, còn bây giờ tôi là một vị giáo sư, một chiến binh trong hình hài một đứa trẻ không lẽ việc bơi lội làm khó được tôi?
.......
Nó làm khó được tôi thật !........
........
Tôi trong hình hài một đứa trẻ không hề có một tí thể lực này khi chỉ vừa mới nhảy xuống sông, tôi đã cảm nhận được sự khó khăn trong việc duy trì độ nổi của bản thân trên mặt nước. Các cơ bắp của tôi mỏi tới mức như muốn rã rời ra, cảm thấy cơ thể mình sắp đi quá giới hạn tôi nhanh chóng bơi vào bờ. Tôi thở hỗn hển, dường như tôi đã cạn toàn bộ thể lực mặc dù tôi chỉ mới ở dưới nước chưa đầy 3 phút, toàn bộ cơ thể tôi đã không còn sức để vận động nữa.
"Thôi không xong rồi kiểu này phải nhanh chóng bắt đầu rèn luyện mới được". Tôi ngao ngán tự nhủ bản thân. Ở kiếp trước tôi rất ít khi nào vận động tay chân, vì tôi là con một nên đôi khi cha mẹ khá nuông chiều không cho tôi động tới những công việc nặng nhọc. Nhưng bây giờ thì khác tôi phải tự giác hơn trong việc phát triển bản thân nhằm mục đích sau này có thể đủ mạnh để bảo vệ được những người tôi yêu thương và xa hơn là bảo vệ cả nhân loại này. Lặng nhìn những đứa trẻ nô đùa dưới nước một cách vui vẻ, tôi càng thêm vững tin hơn vào quan điểm của mình.
.....
Kết thúc cuộc vui mấy đứa nhóc và tôi ai về nhà nấy, khi tôi đang từ cửa bước vào thì đập vào mắt tôi là một bao gạo khoảng tầm 10kg đặt trước nhà. Tôi hô to gọi mẹ:
" Mẹ ơi, bao gạo của nhà mình ai để ở đây vậy ạ?".
"Ah! nãy mẹ quên mang vào đấy, con để đấy đi chút mẹ mạng vào ". âm thanh trả lời của mẹ tôi từ trong bếp vọng ra.
"Dạ để con mang vào được rồi". tôi đáp lời mẹ.
"Hả? con mang nổi không?". mẹ tôi bất ngờ thò đầu ra nhìn tôi.
Tôi khẽ nắm lấy bao gạo dùng sức của bản thân cố nâng bao gạo lên. Nhưng..... tôi không tài nào nhấc bao gạo lên được mặc dù đã cố hết sức. Chết tiệt tôi yếu vậy sao? nhớ khi nào còn đấm vỡ sọ một con quái vật to gấp đôi người bình thường mà giờ bao gạo 10kg khiên không nổi, tôi bất lực chuyển sang kéo bao gạo từ từ vào trong nhà bếp.
"Kiểu này phải rèn luyện khắc nghiệt hơn rồi..." Tôi tự nhủ...
To be Continued
Updated 50 Episodes
Comments