Chương 18: Đến trường

Mùa thu, Mùa của những chiếc lá vàng rơi sau một vòng tuần hoàn của tự nhiên, Mùa của những đứa trẻ cùng nhau cấp sách đến trường vì tương lai của nước nhà. Tôi cũng không ngoại lệ, suy cho cùng điều đó cũng là trách nhiệm của một con người đối với gia đình và xã hội của mình. Tôi đang ngồi chiếc xe máy tồi tàn mà cha tôi thường hay chở tôi đi học hằng ngày, cũng lâu lắm rồi tôi mới được đến trường, trong lòng tôi vừa có một chút háo hức nhưng cũng không ít sự phiền muộn. Háo hức vì được nhớ lại cái khoảnh khắc đầy tuổi thơ với mái trường, thầy cô và bạn bè, phiền muộn vì kế hoạch của tôi sẽ bị gián đoạn hơn rất nhiều khi tôi phải đi học trong thời gian này. Tôi đã phải điều chỉnh lại toàn bộ thời gian biểu của mình để đáp ứng với yêu cầu cầu học vừa rèn vừa kiếm tiền.

Tôi nghĩ về chuyện tối quá, sau khi giải thích với cha về việc quan trọng của mạng internet, cha tôi vẫn cho rằng điều đó là không cần thiết. Chính vì lẽ đó tôi phải tự thân vận động, tự mình kiếm tiền sau đó sẽ lắp đặt mạng internet cho máy tính. Dẫu biết rằng kế hoạch lập trình ra Visor của tôi một phần nào đã được rút ngắn một cách đáng kể, nhưng tôi rất muốn hoàn thành điều đó càng nhanh càng tốt.

" Tới nơi rồi con trai" cha tôi nói.

Tôi nhanh chóng léo xuống xe ngước nhìn về phía cổng trường, " Trường Sơ Trung Võ Trường Toản". Đây là nơi tôi đã được học tập rất nhiều thứ, có rất nhiều bạn bè,... Cả bầu trời kí ức trong tôi như đang ùa về, mặc dù không nhớ rõ chi tiết về mọi thứ bên trong lẫn những người bạn thời cấp 2 của tôi, nhưng tôi vẫn nhớ mãi những kỉ niệm tươi đẹp với ngôi trường này. Tươi đẹp là thế nhưng tại nơi đây tôi cũng không ít lần bị bọn đầu gấu bắt nạt vì lúc trước tôi rất thích thể hiện bản thân mình. Nên tốt nhất có lẽ giờ đây tôi sẽ chọn cách âm thầm tận hưởng thời học sinh của mình đáng ra mình phải được.

" Thưa cha con đi học". tôi chào tạm biệt cha tôi để bước vào trường.

Cha đưa cho tôi 30.000 VND để làm tiền tiêu vặt, tôi nhận lấy và cất nó vào trong cặp của mình rồi từng bước đi vào trong cổng trường. Hình ảnh mái trường quen thuộc hiện ra ngay trước mắt tôi, hình ảnh sân trường, các lớp học, sân bóng, gốc cây mà tôi hay ngồi tám chuyện phiến cũng lần lượt hiện lên trong tâm trí tôi,.... Từng tiếng cười nói, câu chào hỏi của bọn con gái sau hai ngày cuối tuần không gặp hay những trận cười sảng khoái của bọn con trai khi vừa mới thắng được một trận đấu con quay, tất cả đều làm con tim tôi trở nên rạo rực. "Mặc dù quy định của nhà trường là không được mang đồ chơi vào trường nhưng nếu mang theo mà giấu vào các ngắn bí mật trong cặp và tránh bị giám thị phát hiện thì chắc không sao đâu nhỉ?" Tôi tự nghĩ thầm về những năm tháng kiếp trước khi còn ở mái trường này.

" Trí Thiện..." Giọng của một đứa nhóc gọi lấy tên tôi.

Tôi đưa a mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh ấy, trước mắt tôi một cậu bé mập mạp mang một cặp kính cận rất dày cùng với một cậu bé dáng người lom khom với chiếc răng thỏ đang từng bước tiến đến chỗ tôi. Nếu tôi nhớ không lầm thì tên của đứa nhóc mập mạp là Luân và đứa kế bên là Tín, ở kiếp trước mặc dù cả hai đều rất hay nói chuyện với tôi nhưng chúng chưa bao giờ coi tôi là bạn cả. Mỗi khi chúng bắt chuyện với tôi đều là những câu chuyện kể về sự giàu có của gia đình tụi nó và những câu chuyện đùa cợt kết quả học tập kém của tôi.

" Nghe nói cậu lại ăn cái trứng ngỗng nữa à? Haha, chắc tại cậu không được ăn những món ăn bồi bổ tốt cho não từ khi còn nhỏ, nên mới dốt như vậy." Luân nói.

" Thật là tội nghiệp quá đi..." Tín nhanh chóng hùa theo.

Nếu là tôi ở lúc trước chắc hẳn sẻ cười trừ và tự lấy bản thân ra làm trò cười để lái sang vấn đề khác. Nhưng giờ đây tôi khổng mảy may tới lời của đứa nhóc này nữa, dù gì tôi cũng đã lớn tuổi rồi nên việc chấp nhất lời nói của bọn con nít thì xem ra cũng không đúng lắm, mặc khác điểm số cũng không nói lên hết cuộc đời của một con người nên tôi cũng không cần phải bận tâm vì điều đó. Có thể kiếp trước tôi từng học không giỏi nhưng sau cùng thì tôi cũng đã trở thành một vị giáo sư phát minh ra những thứ vĩ đại để bảo vệ toàn bộ nhân loại.

Tôi không nói gì cả và lặng lẽ rời đi đến vị trí chuẩn bị cho việc chào cờ đầu tuần.

" Haha nhìn xem không nói lại được gì kìa".

" Haha Đúng là không nói lại được gì". 2 đứa nhóc tiếp tục chế giễu tôi.

Không lâu sau đó tiếng trống trường vang lên, toàn bộ học sinh tập trung về vị trí của lớp mình, thấy hiệu trưởng đứng trên bục chủ trì toàn trường hát quốc ca.

"Đoàn quân Việt Nam đi......" tiếng hát đồng thanh cất lên khiến tim tôi đầy xao xuyến, đã lâu rồi tôi mới được hát bài đầy tự hào của đất nước mình, nghe âm vang hùng hồn của bài hát khiến tôi không khỏi xúc động và đầy tự hào.

Khi buổi lễ chào cờ đầu tuần kết thúc chúng tôi về vị trí lớp học của mình, Như thường lệ đầu tuần sẽ là tiết sinh hoạt của giáo viên chủ nhiệm với lớp. Cô giáo bước vào lớp một cách đầy tao nhã với tà áo dài thướt tha làm toát nên vẻ đẹp của một người phụ nữ Việt Nam. Thấy cô giáo lớp trưởng hô cho cả lớp đứng dậy chào cô, cô giáo cũng chào lại tất cả chúng tôi và bảo chúng tôi ngồi xuống. Cô lấy trong giỏ xách của mình ra một cuốn sổ màu đen và tiến hành sinh hoạt lớp với chúng tôi.

" Sắp tới đây chúng ta sẽ tiến vào kỳ thi giữa kì, để nghị các em cố gắng học mới ôn cũ, tích cực hơn trong học tập để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới". Cô giáo phát biểu.

" Cả lớp chúng ta ở các kì kiểm tra trước đều đạt kết quả tạm ổn với mục tiêu đề ra, chỉ riêng em Phong Trí Thiện là người có điểm số thấp nhất lớp, chiều nay tôi sẽ gặp mẹ em để trao đổi thêm về điều này" Cô giáo tiếp tục nói.

Nghe vậy cả lớp nhìn tôi và phá lên cười to, ở trong xã hội này khi chúng ta thất bại thì mọi người xung quanh luôn nhìn ta bằng ánh mắt đầy khinh thường, chỉ có những người đối mặt với những ánh mắt thị phi đó tiếp tục cố gắng phát triển bản thân thì sau mới vươn mình tới thành công được.

Tôi bây giờ có lẽ là đứa có điểm số thấp nhất cái lớp yếu nhất của khối, nghĩa là tôi đang ở đáy xã hội trong mắt bạn bè cùng trang lứa. Nhưng điều đó không ảnh hưởng gì hết chỉ cần những kì thi sau nếu tôi sử dụng bộ não giáo sư của mình thì việc giành lấy điểm 10 chỉ như ăn cháo, nhưng mục tiêu của tôi là sẽ giữ bản thân mình ở mức học sinh tiên tiến thôi.

Bằng kinh nghiệm hơn 12 năm ngồi trên ghế nhà trường tôi nhận ra được một điều, nếu muốn mọi người ít chú tới mình thì không phải là học sinh giỏi hay học sinh trung bình mà phải là học sinh tiên tiến. Hiểu đơn giản thì khi bạn là học sinh giỏi mọi người sẽ luôn chú ý đến bạn cần bạn làm hình tượng mẫu mực để mọi người noi theo, còn nếu bạn là một học sinh trung bình thầy cô sẽ tìm mọi cách để bồi dưỡng bạn thành một học sinh tiên tiến. Nhưng khi bạn đã là học sinh tiên tiến thì khả năng thầy cô cũng ít để ý đến học lực của bạn các bạn trong lớp cũng không thấy bạn nổi bậc bằng một học sinh giỏi. Từ đó mới thấy được đạt học sinh tiên tiến sẽ tránh khỏi ánh mắt của mọi người xung quanh và đúng theo chủ trương là âm thầm tận hưởng thời học sinh của tôi.

Thời gian cứ thế trôi qua cuối cùng cũng tới giờ ra về, tôi hiện đang ngồi trong phòng của giáo viên cùng với mẹ tôi và cô chủ nhiệm thảo luận về kết quả học tập của tôi.

" Thưa chị kết quả kiềm tra gần đây của em Thiên rất kém, em ấy dường như đã mất căn bản trầm trọng ở các môn như Anh Văn, Vật Lý, Lịch sử,.... chị nhìn xem đây là những bài kiểm tra của em ấy ". Cô chủ nhiệm đưa cho mẹ tôi xem các bài kiểm tra ăn trứng ngỗng của tôi.

Cô tiếp tục chỉ trích tôi về vấn đề điểm kém , mẹ tôi chân thành nhận khuyết điểm của bản thân mình vì đã không chú ý đến việc học của con cái.

Tôi cúi mặt xuống và không nói gì, trong thâm tâm tôi rất muốn phản kháng lại. Để một người chỉ mới trình độ thạc sĩ chỉ trích một người giáo sư thì xem ra không phải đạo. Nhưng trong thân thể đứa trẻ này tôi không nên làm điều đó, dù gì tính cách của tôi luôn làm tốt mọi thứ trước rồi hẳn nói thì mới làm người khác tâm phục khẩu phục. Vấn để bây giờ là lòng tin của cha, mẹ tôi với kết quả này thì cha, mẹ có lẽ sẽ bắt tôi đi học bồi dưỡng từ đó chắc chắn tôi sẽ mất một khoảng thời gian rất lớn để luyện tập thể lực, tôi phải cố gắng tiềm mọi cách để điều đó không xảy ra.

Không ngoài dự đoán khi về tới nhà mẹ tôi đã bàn bạc với cha tôi cho tôi đi học bồi dưỡng ngoài giờ để nâng cao điểm số của mình.

" Mẹ sẽ kiếm trường cho con đi học thêm vào ngày mai nhé? hiện tại điểm số của con theo lời cô giáo nói là đang trong tình trang nguy cấp đó". mẹ tôi nói.

" Con không muốn đi học thêm ạ" tôi đáp.

" Tại sao? kết quả học tập của con quá tệ rồi không đi học thêm không được đâu". mẹ tôi kiên quyết giải thích.

"Nếu con tự mình nâng cao điểm số của mình ở kì thi giữa kì sắp tới thì mẹ đừng bắt con học thêm nhé?" Tôi mạnh dạng đáp.

Cha và mẹ tôi nhìn vào ánh mặt đầy kiên định của tôi, và cuối cùng đều đồng ý nhưng với điều kiện tôi phải đạt ít nhất học sinh khá trở lên.

To be continued.

Hot

Comments

Bảo Anh

Bảo Anh

Kiểu này main sắp bật bản hack lên r

2022-11-05

0

ViVi

ViVi

ngày xưa mà đi học mà được 30k thì cũng thuộc dạng giàu rồi á :))

2022-09-24

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hậu Tận Thế
2 Chương 2: Cứu viện
3 Chương 3: Hành Lý
4 Chương 4: Mị Châu cứ địa
5 Chương 5: Điều Kỳ Diệu Dưới Lòng Đất
6 Chương 6: Phong Tiên Sinh
7 Chương 7: Hy Vọng
8 Chương 8: Khẩn Cấp
9 Chương 9: Chuẩn bị ứng chiến.
10 Chương 10: Thất Thủ
11 Chương 11: Lời độc thoại của Phong Trí Thiện
12 Chương 12: Cỗ máy thời gian
13 Chương 13: Du hành thời gian
14 Chương 14: Nhà
15 Chương 15: Kế hoạch (phần 1)
16 Chương 16: Kế hoạch (phần 2)
17 Chương 17: Rèn luyện
18 Chương 18: Đến trường
19 Chương 19: Nhàm chán
20 Chương 20: Nàng Thơ
21 Chương 21: Công việc của Cha
22 Chương 22: Luyện võ
23 Chương 23: Thách thức
24 Chương 24: Bắt nạt
25 Chương 25: Chiến thắng tuyệt đối
26 Chương 26: Cố vấn tối cao
27 Chương 27: Hội ngộ
28 Chương 28: Kỉ niệm
29 Chương 29: Đầu tư
30 Chương 30: Nhóm 3 người
31 Chương 31: Cuộc thi
32 Chương 32: Thăm nhà Doãn Trung
33 Chương 33: Đại thử thách
34 Chương 34: Thỉnh cầu ích kỷ
35 Chương 35: Tỷ Thí
36 Chương 36: Dự án khoa học
37 Chương 37: Công nghệ Nano
38 Chương 38 : Cơ nghiệp nhà họ Giang
39 Chương 39: Đại hội võ thuật thiếu niên
40 Chương 40: Đòn hiểm
41 Chương 41: Người hùng thức tỉnh
42 Chương 42: Hẹn hò
43 Chương 43: Khởi đầu mới (Hồi 1: Phẫn lạc)
44 Chương 44: Dân Quân tự vệ
45 Chương 45: Nhật ký thường ngày của Dân quân
46 Chương 46: chiến sĩ thông tin
47 Chương 47: tia hi vọng
48 Chương 48: Công tác chuẩn bị
49 Chương 49: Cứu chữa Huỳnh Thanh Khiêm
50 Chương 50: Hội thao
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Hậu Tận Thế
2
Chương 2: Cứu viện
3
Chương 3: Hành Lý
4
Chương 4: Mị Châu cứ địa
5
Chương 5: Điều Kỳ Diệu Dưới Lòng Đất
6
Chương 6: Phong Tiên Sinh
7
Chương 7: Hy Vọng
8
Chương 8: Khẩn Cấp
9
Chương 9: Chuẩn bị ứng chiến.
10
Chương 10: Thất Thủ
11
Chương 11: Lời độc thoại của Phong Trí Thiện
12
Chương 12: Cỗ máy thời gian
13
Chương 13: Du hành thời gian
14
Chương 14: Nhà
15
Chương 15: Kế hoạch (phần 1)
16
Chương 16: Kế hoạch (phần 2)
17
Chương 17: Rèn luyện
18
Chương 18: Đến trường
19
Chương 19: Nhàm chán
20
Chương 20: Nàng Thơ
21
Chương 21: Công việc của Cha
22
Chương 22: Luyện võ
23
Chương 23: Thách thức
24
Chương 24: Bắt nạt
25
Chương 25: Chiến thắng tuyệt đối
26
Chương 26: Cố vấn tối cao
27
Chương 27: Hội ngộ
28
Chương 28: Kỉ niệm
29
Chương 29: Đầu tư
30
Chương 30: Nhóm 3 người
31
Chương 31: Cuộc thi
32
Chương 32: Thăm nhà Doãn Trung
33
Chương 33: Đại thử thách
34
Chương 34: Thỉnh cầu ích kỷ
35
Chương 35: Tỷ Thí
36
Chương 36: Dự án khoa học
37
Chương 37: Công nghệ Nano
38
Chương 38 : Cơ nghiệp nhà họ Giang
39
Chương 39: Đại hội võ thuật thiếu niên
40
Chương 40: Đòn hiểm
41
Chương 41: Người hùng thức tỉnh
42
Chương 42: Hẹn hò
43
Chương 43: Khởi đầu mới (Hồi 1: Phẫn lạc)
44
Chương 44: Dân Quân tự vệ
45
Chương 45: Nhật ký thường ngày của Dân quân
46
Chương 46: chiến sĩ thông tin
47
Chương 47: tia hi vọng
48
Chương 48: Công tác chuẩn bị
49
Chương 49: Cứu chữa Huỳnh Thanh Khiêm
50
Chương 50: Hội thao

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play