Từ góc nhìn của tôi có thể thấy đây là một cô gái có một vẻ đẹp đầy kiêu sa với một mái tóc dài óng ả một cách tự nhiên cùng khuôn mặt hình chữ điền, dáng vẽ kiều diễm ấy làm toát lên một vẻ đẹp sang trong và kiêu hãnh. Cô ây đang ngồi bên chiếc bàn bằng gỗ lim đặt chính giữ thư viện và nhẹ nhàng, từ tốn lật từng trang sách ra đọc.
Ánh nhìn của tôi bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô gái, nhưng rất nhanh sau đó tôi chuyển sự chú ý của mình đến quyển sách mà cô ấy đang đọc.
" Truyện Kiều" của Nguyễn Du. Đây là một kiệt tác văn học của Việt Nam được viết bằng thể thơ "Lục Bát", thông thường thì lên cao trung các học sinh sẽ được học một phần nhỏ của "Truyện Kiều", nhưng điều đó là quá ít để có hiểu được trọn vẹn toàn bộ tuyệt tác văn học này.Có vẻ như cô gái này là một nàng thơ chính hiệu nhỉ, tôi thầm nghĩ.
Cũng lâu rồi tôi không đọc "Truyện Kiều" có lẽ đọc lại một chút cũng nên. Tôi nhanh chóng kiếm lấy một quyển "Truyện Kiều" nằm trên kệ sách rồi từ tốn bước đến bàn ngồi đối diện với cô gái kia. Khi thấy tôi lúc đầu cô gái cũng không để ý mấy, nhưng khi nhìn thấy tôi đặt quyển " Truyện Kiều" trước mặt , cô gái ngạc nhiên hỏi tôi:
"Cậu cũng đọc Truyện Kiều à?".
Tôi khẽ cười và ngân nga vài câu thơ:
"Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
Trải qua một cuộc bể dâu......
...........
Vương Quan là chữ, nối dòng nho gia".
Bằng trí nhớ của mình tôi đọc 14 câu thơ đầu của "Truyện Kiều".
"Đầu lòng hai ả tố nga
Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân
Mai cốt cách, tuyết tinh thần......
........
sắc đành đòi một, tài đành họa hai".
Không chịu thua kém cô gái đối tiếp 14 câu thơ sau.
"Truyện Kiều là một kiệt tác văn học của Việt Nam do đại thi hào dân tộc Nguyễn Du sáng tác bằng 3254 câu thơ Lục Bát, đã là người Việt Nam thì làm sao bỏ qua được tuyệt tác này chứ". Tôi nói.
" Cậu đọc tới phần nào của Truyện Kiều rồi". Tôi tiếp tục hỏi.
"Mình đọc tới đoạn Kiều ở Lầu Ngưng Bích rồi". cô gái đáp.
Chúng tôi thảo luận sôi nổi với nhau rất lâu gần như quên đi mất cả thời gian, đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên. Một cô bé gọi tên cô gái đối diện tôi:
"Mình về lớp thôi Tuyết Nhi".
"Ừm". cố gái đáp.
"Ah! Mình chưa tự giới thiệu mình tên là Tuyết Nhi học lớp 6a1, rất vui được làm quen với cậu". Tuyết Nhi tự giới thiệu.
" Mình là Trí Thiện học lớp 6a9". tôi cũng tự giới thiệu với cô gái.
" Trí Thiện à? Mong sau này tui mình có thể trò chuyện nhiều hơn, còn bây giờ thì mình xin phép về lớp trước" Nói rồi Tuyết Nhi cùng cô bạn của mình nhanh chóng rời khỏi thư viện.
Tôi cũng cầm quyển Truyện Kiếu đến đăng ký mượn sách với thủ thư, khi thủ thư đang làm hồ sơ cho tôi, tôi bất chợt nghĩ về cái tên Tuyết Nhi hình như đã nghe qua ở đâu rồi. Suy ngẫm một hồi lâu cuối cùng tôi cũng nhớ ra, Tuyết Nhi hình như là hoa khôi của khối tôi, nghe mọi người đồn cô ấy thi vào trường này bằng số điểm rất cao gần như là tuyệt đối, nói đúng hơn cô ấy là thủ khoa thi đầu vào của khối tôi. Một người con gái vừa đẹp, vừa tài giỏi, vừa nhà giàu, nhưng lại rất lễ nghĩa thì sẽ không ít chàng trai theo đuổi rồi. Không ngờ tôi vừa nói chuyện với một cô gái như vậy, hẳn sẽ không ít ánh mắt đã chú ý đến tôi khi đó, sau này tôi nên thận trọng thêm một chút cũng nên, tôi thầm nghĩ.
"Nhớ trả sách cho thư viện đúng hạn". Thủ thư làm xong hồ sơ và nói với tôi. Tôi nhanh chóng đi về lớp và tiếp tục những tiết học nhàm chán của mình.
............
Bây giờ đã là 17 giờ cuối cùng tôi cũng đã tan trường, hiện tại tôi đang ngồi trên băng ghế đá trước cổng trường để chờ cha tôi tới rước. Vì nhà tôi nằm ở rìa thành phố, còn trường tôi gần như nằm giữa trung tâm thành phố nên việc đi lại cũng tốn rất nhiều thời gian. Lát nữa khi về tới nhà tôi còn phải thực hiện các bài tập thể lực của mình. Vì bây giờ tôi phải đi học sớm nên toàn bộ kế hoạch rèn luyện thể lực buổi sáng tôi đều đã chuyển về buổi chiều để luyện tập. Tôi đã kiên trì tập luyện được gần một tuần, sức khỏe trong tôi cũng dần được cải thiện.
Kết quả ngày luyện tập ngày hôm qua cũng khá tốt, tôi đã có thể chống đẩy được tổng cộng 14 cái chia làm ba hiệp và gập bụng được 20 cái nhiều hơn chống đẩy đến 6 cái, đây là một kết quả mà tôi khá hài lòng khi còn ở độ tuôi này, nhưng không vì thế mà tôi thỏa mãn với kết quả này. Tôi cần tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa, dẫu biết rằng " Dục tốc là bất đạt" nhưng thật sự thời gian để chuẩn bị mọi thứ không còn nhiều, tôi không được phép cho mình quá rảnh rỗi. Tôi đã tốn không ít thời gian cho việc đi học, chính vì vậy tôi phải tranh thủ thêm thời gian để rèn luyện bản thân mình tốt nhất có thể.
Hôm nay tôi vẫn sẽ tiếp tục nâng từ từ bài tập thể lực của mình lên, còn ngày mai là ngày nghỉ tôi sẽ luyện tập lại võ thuật của mình, tôi cần mua và chế tạo một vài công cụ quan trọng để luyện võ, tiền để giành của tôi bây giờ cũng đã đủ để đáp ứng việc mua được những món đồ cần thiết rồi.
"Bíp Bíp.....". Tiếng còi xe quen thuộc vang lên.
Tôi nhìn về hướng nơi tiếng còi vang lên thì thấy cha tôi đang vẫy tay với tôi, tôi nhanh chóng tiến lại chỗ của cha.
"Thưa cha con mới đi học về". tôi lễ phép thưa cha và ngồi lên chiếc xe tồi tàn thường ngày để về lại mái ấm nơi tôi cảm thấy an toàn nhất.
To be continued
Updated 50 Episodes
Comments
Thanh Thanh
nàng thơ của tác giả có giỏi quá ko v?😂😂😂
2022-09-23
2