Mưa vẫn đang rơi rất to trong khu rừng, màn đêm đã buông xuống, không khí đã bắt đầu lạnh lên. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy bóng dáng Arthit lần cuối cùng tôi đã cảm thấy sự bất lực trong tôi, tôi tự trách bản thân mình đã không là một lãnh đạo tốt, để tất cả mọi người đều phải hi sinh vô ích. Nhớ lại một chút từ lúc tôi rơi mình xuống thung lũng dòng nước đã đưa tôi đi rất xa, sau hơn vài canh giờ dòng nước chảy siết đã đẩy tôi rơi xuống một cái hồ nằm sâu bên trong khu rừng. Cùng lúc đó lá chắn từ trường cũng hết năng lượng, tôi đã rơi thẳng xuống đáy hồ. Tôi cố dùng sức ngoi lên khỏi mặt hồ rồi bơi vào bờ. Trong mắt tôi lúc ấy chỉ toàn là bóng tối. Tôi loạng choạng bước đi không nơi đến, không mục đích, không biết mình phải tiếp tục làm gì?... Tôi cảm giác mình lại trở về với cô đơn, niềm hi vọng cuối cùng trong tôi cuối cùng cũng đã dập tắt. Tôi tiến vào một hang động nhỏ bên hông một vách núi, sau đó tôi nhóm lửa để tìm một chút hơi ấm cho cơ thể đã có tuổi này không phải chết cóng. Tôi trầm lặng nhìn đóm lửa rồi bất chợt nhớ về quá khứ của bản thân.
Tôi Phong Trí Thiện tôi sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, trước khi thảm họa Z ập tới tôi chỉ là một người dân binh thường không hơn không kém, tôi có một người vợ, mối tình chúng tôi nảy nở từ thời cao trung sau một khoảng thời gian yêu nhau chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân và có với nhau một cậu con trai. Khi thảm họa Z ấp đến nhiều người đã phải mất mạng trong đó có con trai của chúng tôi. Sau cái chết của cậu con trai tôi và vợ đã hết sức đau buồn nhưng chúng tôi vẫn phải vượt qua và tiếp túc sống tiếp. Tôi và vợ trở thành những người dân tị nạn, chúng tôi lưu lạc khắp nơi, tìm đến các cứ địa để tìm kiếm sự cứu rỗi. Chúng tôi đã phải trải qua cuộc sống vô cùng khổ cực đầy thiếu thốn. Và rồi chúng tôi lưu lạc đến một cứ địa tại Sudan, tại đây chúng tôi đã phải đối mặt với một cuộc tấn công với quy mô lớn của bọn Zelf, trên đường chạy thoát thân tôi và vợ cùng với một vài người trong đó có một nhà lãnh đạo của Sudan đã phải đối mặt với một con Zelfling, vì chỉ là những người dân bình thường chúng tôi không có khả năng chiến đấu lại nó rất nhanh rất nhiều người phải chết dưới móng vuốt của nó. Khoảnh khắc nguy cấp tôi đã anh dũng lao tới cầm chân con Zelfling để vợ tôi và mọi người chạy thoát, nhưng bằng hàm răng sắt nhọn nó đã lấy đi cánh tay trái của tôi. Vào lúc tôi sắp bị con Zelfling cắn chết, vợ tôi đã ôm một quả bom cảm tử với nó để cứu mạng tôi. Chứng kiến cảnh từng người thân của mình ra đi tôi như muốn rơi vào trầm cảm, tôi tự trách bản thân mình vì đã không bảo vệ được gia đình mình. Khi vụ tấn công ở Sudan kết thúc vì để tỏ lòng biết ơn với sự hi sinh của vợ tôi và lòng dũng cảm của tôi, nhà lãnh đạo Sudan đã tặng cho tôi một cánh tay bằng Itanium thay cho lời cảm ơn.
Rời khỏi Sudan tôi tiếp tục hành trình của mình băng qua các nước châu âu cuối cùng tôi tới Berlin, tại đây tôi đã đăng ký gia nhập vào quân đội hòa bình thế giới. Tôi đã được huấn luyện những kĩ năng chiến đấu đặc biệt như nội lực và khai mở một số giác quan đặc biệt. Chúng tôi đã chinh chiến khắp năm châu nhưng vẫn không đủ khả năng để đầy lùi bọn Zelf. Sau đó tôi được chuyển công tác đến một viện nghiên cứu ở Thụy Sĩ, tại đây tôi và các giáo sư đã hoàn thành dự án nghiên cứu ra công nghê A.D bằng cách ứng dụng nguyên tố phóng xạ Voln-Cank vào trong đầu đạn của các loại vũ khí. Từ đó chúng tôi cho ra đời lô đạn hạt nhân đầu tiên và sau này ngày càng cải tiến hơn. Tại đây tôi cũng đã tự tay lập trình ra một A.I làm trợ lý cho riêng mình đó chính là Visor. Bằng sự thành công của công nghệ A.D chúng tối dần lấy lại lợi thế của mình. Nhưng bọn Zelf cũng dần thích nghi và mạnh hơn cuối cùng chúng phát hiện ra căn cứ nghiên cứu và tổ chức một đội quân càn quét toàn bộ căn cứ. Quân đội thế giới cũng dần bị tiêu diệt, không còn nơi nào để đi tôi và một số ít người sống sót quay về Châu Á, thành lập ra cứ địa Mị Châu và phát đi tính hiệu cho những người sống sót tìm đến. Dần dần bọn Zelf ngày càng thông minh hơn, chúng tổ chức tiêu diệt toàn bộ các cứ địa trên thế giới, trải qua một thời gian khá dài Mị Châu đã trở thành thành trì cuối cùng của nhân loại. Nhưng bây giờ Mị Châu chỉ còn lại một đống đổ nát, hoang tàn. Không biết ở ngoài kia còn nơi nào để tôi về nữa, tôi bất lực thở dài một tiếng.
Trời cũng bắt đầu sáng, mưa cũng đã tạnh, quần áo tôi cũng đã khô nhưng cơ thể tôi vẫn còn mệt mỏi cả đêm qua tôi không tài nào chợp mắt được, bụng tôi bây giờ đã bắt đầu cồn cào, tôi dường như đã mất hết sức lực và ý chí của mình. Nhưng rồi bằng giác quan nhạy bén của mình tôi cảm nhận được sự hiện diện của một sinh vật và như thể nó có ý định tấn công tôi. Tôi quay người nhìn sang trái một con rắn hổ mang chúa đang dang rộng hai mang của mình, dường như nó đang xem tôi là bữa sáng của nó. Tôi nhìn nó một lúc, nghĩ về vợ tôi, nghĩ về Arthit, nghĩ về những người đã hi sinh cả tính mạng mình để cho tôi được sống, tôi dặn lòng mình đây không phải là lúc để từ bỏ. Tôi đứng dậy trừng mặt nhìn nó, dường như nó cảm nhận được sự khiêu khích của tôi, nó nhanh chóng lao tới tính mổ vào người tôi. Với phản xạ của mình tôi dùng cánh tay bằng kim loại bắt chặt phần đầu của nó, tôi nhanh chóng dùng lực của cả hai tay mình xé con rắn ra làm hai phần. Mặc dù đầu đã lìa khỏi xác nhưng phần thân của con rắn vẫn không ngừng giãy dụa một hồi lâu. Tôi dùng chân trái đào một cái hố nhỏ để chôn phần đầu đi và nhanh chóng sơ chế phần thân cho bữa sáng của mình.
"Vậy là có ít thịt ăn rồi". tôi tự nói với bản thân mình
To be continued
Updated 50 Episodes
Comments