Phong tiên sinh nghe câu trả lời của Arthit vội vàng hỏi tiếp:
"Thế khẩu súng ấy bây giờ đang ở đâu?".
"Thưa ngài nó đang nằm trong tủ đồ của tôi". Diệp Huỳnh đáp lời.
"Lập tức mang khẩu súng đấy đến cho tôi kiểm tra". Phong tiên sinh ra lệnh.
"Rõ". Dứt lời Diệp Huỳnh lập tức rời đi, hướng thẳng đến phòng ở của mình, Sở Linh và Lưu Vũ cũng theo sau Diệp Huỳnh.
Một lúc sau khi mọi người còn đang bàn bạc với nhau, bất chợt Diệp Huỳnh xông thẳng cửa vào theo sau anh ta là Sở Linh và Lưu Vũ, trên tay anh ta lúc này là một khẩu súng. Diệp Huỳnh chạy tới chỗ Phong tiên sinh vội vàng đưa khẩu súng cho ông ấy kiểm tra. Nhận Được khẩu súng, Phong tiên sinh hô to:"Visor!".
"Rõ". Dường như hiểu được ý định của chủ nhân Visor tiến hành quét toàn bộ khẩu súng.
"Phát hiện sự sống của Zelf ở phần bán súng". Visor báo cáo.
Nghe vậy, Phong tiên sinh nhanh chóng dùng ngón giữa và ngón áp út của tay trái chọt thẳng vào ống đừng phụ tùng của phần đế bán súng, ông ấy đang cố gắng moi một vật gì đó ra. Sau vài giây, ông ấy mở lòng bàn tay trái ra, trên tay ông lúc này là một con Amoic đang nằm cuộn tròn như một quả bi. Thấy thế mọi người trong phòng cực kì hoảng hốt, Phong tiên sinh nắm chặt lòng bàn tay trái lại trực tiếp bóp nát con Amoic.
Thấy được tình tràng vô cùng khẩn cấp Phong tiên sinh lập tức ra lệnh:"Căn cứ chúng ta đã bị phát hiện, truyền lệnh ta đặt căn cứ vào trạng thái khẩn cấp bậc SS. Đưa toàn bộ lực lượng vào trong căn cứ cố thủ, đóng chặt tất cả lối vào. Tiến hành trang bị vũ trang cho toàn bộ mọi người, bộ phận nào đã được huấn luyện nội lực và khai phá giác quan trang bị cho họ chiến giáp toàn thân, sẵn sàng làm lực lượng tiên phong. Bộ phận còn lại tất cả đều phải được trang bị đầy đủ súng ống và kèm theo công nghệ A.D(Aliens Destruction), tất cả các bộ phận nhanh chóng triển khai, thực hiện nhiệm vụ ngay lập tức."
"Rõ". nhận được mệnh lệnh mọi người đồng thanh đáp và lập tức đi thực hiện nhiệm vụ. Bọn người Diệp Huỳnh cũng theo sau Arthit để chuẩn bị mọi thứ. Tiếng chuông báo động vang lên khắp nơi trong cứ địa, mọi người hối hả đi nhận vũ khí của mình. Các lực lượng trinh sát phía ngoài cũng dần rút vào cứ địa hết, cánh cửa khổng lồ ở phía thác nước cũng từ từ khóa lại , không gian trở nên tỉnh lặng một cách lạ thường.
Tất cả mọi người đều hoàn thành mọi công tác chuẩn bị, hiện tại tất cả đều tập trung ở một quảng trường lớn nằm trong cứ địa. Mọi người đều đứng nghiêm và im lặng dường như họ đang chờ đợi một điều gì đó. Phía trên quảng trường có một nơi để diễn thuyết, Phong tiên sinh từ từ bước lên. Ánh nhìn của mọi người lúc này đều đổ về hướng của Phong tiên sinh, ông bắt đầu bài diễn thuyết của mình:
" Kính thưa toàn thể người dân của cứ địa Mị Châu, loài người chúng ta đã phải đối mặt với nguy cơ bị tuyệt chủng bởi cuộc xâm lăng của bọn quái vật Zelf, đã hơn nửa thế kỉ trôi qua chúng ta không thể nào đánh lui được chúng cả. Chúng ta đã nhịn nhục nhường lại phía trên mặt đất cho bọn chúng và ẩn cư vào sâu trong lòng đất, nhưng bọn chúng lại không buông tha cho chúng ta và quyết diệt chủng chúng ta. Không... Chúng ta quyết không khuất phục trước bọn chúng, thà hi sinh tất cả cũng quyết tiêu diết hết bọn chúng bảo vệ cứ địa Mị Châu. Tuy chúng ta không cùng một ngôn ngữ mẹ đẻ không cùng màu da, sắc tộc, nhưng đã là cư dân của Mị Châu chúng ta đều phải đứng lên tiêu diệt bọn Zelf bảo vệ thành trì cuối cùng của nhân loại này. Tôi sẽ sát cánh cùng các bạn dù có phải bỏ mạng tôi cũng quyết bảo vệ nơi mà chúng ta đang sinh sống".
Khi Phong tiên sinh dứt lời cả quảng trường hò reo với tinh thần đầy nhiệt quyết, tất cả mọi người đều quyết tâm sẵn sàng hi sinh tất cả để bảo vệ được Mị Châu cứ địa.
Arthit đứng bên dưới nghiêm nghị nhìn về phía Phong tiên sinh, anh ta bắt đầu nói với bọn Diệp Huỳnh đang đứng sát bên:" Cậu biết không Diệp Huỳnh?".
"Có chuyện gì vậy Arthit?" Diệp Huỳnh hỏi.
"Mị Châu có thể là thành trì cuối cùng của nhân loại, nhưng hy vọng cuối cùng của nhân loại đó chính là Phong tiên sinh, mỗi người dân chúng tôi ở cứ địa Mị Châu đều vô cùng biết ơn ngài ấy, mặc dù ngài ấy nói sẽ hi sinh cả tính mạng mình để bảo vệ Mị Châu, nhưng tất cả người dân chúng tôi đều quyết tâm bảo vệ cho ngài ấy dù có phải hi sinh cả tính mạng của mình lẫn cứ địa Mị Châu, chúng tôi cũng không để bọn Zelf làm hại ngài ấy". Arthit nghiêm túc nói.
Hiểu được tâm tư của Arthit, Diệp Huỳnh khẽ "Ừm" một tiếng.
"Bây giờ tất cả mọi người vào vị trí sẵn sàng chiến đấu, bọn Zelf có thể tấn công bất cứ lúc nào". Phong tiên sinh lệnh.
Mọi người đều giải tán và nhanh chóng vào vị trí chiến đấu của mình. Lực lượng tiên phong là những chiến binh đã được huấn luyện đặc biệt, họ được trang bị chiến giáp toàn thân và đều có vũ khí mang theo. Lực lượng yểm trợ phía sau là những người chưa qua hoặc chưa hoàn thành khóa huấn luyện đặc biệt, họ đều được trang bị súng ống và công nghệ A.D, nhưng không được trang bị chiến giáp như lực lượng tiên phong. Lực lượng hậu phương là các y bác sĩ làm nhiệm vụ cứu chữa người bị thương, đưa những người bị thương ở phía trước về phía sau trị thương, tất nhiên họ đều được trang bị vũ khí và công nghệ A.D sẵn sàng cho tình huống bọn quái vật áp sát. Lực lượng quan sát thám báo ở trên đồi núi do Yan làm chỉ huy, có nhiệm vụ nắm tình hình phía bên ngoài kịp thời báo cáo khi có tình huống xảy ra, ngoài ra lực lượng này còn có nhiệm vụ tiêu hao lực lượng của bọn Zelf từ phía ngoài. Tất cả các bộ phận đã vào vị trí, sẵn sàng ứng chiến với bọn quái vật.
Trên đồi núi nhóm quan sát thám báo đã thấy được bọn Zelf bắt đầu hành động, cách năm trăm met từ vị trí họ đứng bọn quái vật kéo đến rất đông. Đi đầu là bọn Headhamer, tiếp theo là bọn Zelfling và Deadly Poison, ngoài ra còn có bọn Looker và Fear Bat,.... cũng theo sau.
"Bọn chúng đông như kiến vậy, ước tính có hơn một ngàn con quái vật đang tiến đến đây". Yan ngao ngán nói
Yan lập tức báo cáo tình hình cho Phong tiên sinh, ông ấy lập tức ra lệnh:
"Toàn quân vào vị trí sẵn sàng chiến đấu".
To be continued.
Updated 50 Episodes
Comments