Chương 14: Nhà

Bóng tối đang bao phủ xung quanh tôi, chợt âm thanh tiếng nước chảy róc rách vang lên trong tiềm thức của tôi. Toàn bộ cơ thể tôi được bao phủ bởi một cảm giác ấm áp dễ chịu đến mức lạ thường. Tôi bắt đầu cảm nhận được mọi thứ xung quanh, dương như tôi đang nằm trên một bãi cỏ. Tuy có một chút ngứa ngáy nhưng cảm giác mềm mại này khiến tôi không thể nào cử động được. Không khí mang theo hương lúa len lỏi vào trong mũi tôi, khiến tôi nhớ về quê hương Việt Nam thân yêu của mình. Nơi mà lời ru của mẹ tôi ru tôi ngủ mỗi trưa hè, nơi mà tình cha ấm áp, bao dung nuôi lớn tôi từng ngày.

Bất chợt một thứ gì đó nhẹ nhàng rơi vào mặt tôi, tôi lờ mờ mở mắt. Đó là một chiếc lá bàng đã héo úa rơi vào đầu tôi, tôi chậm rãi lấy chiếc lá ra khỏi mặt và từ từ ngồi dậy nhìn mọi thứ xung quanh.

" Đây là đâu....Ahhhhh....." khi tôi đang tự hỏi bản thân mình thì một cơn đau kinh khủng ập đến trong đầu tôi. Tôi ôm đầu hứng chịu cơn đau như ngàn cây kim đang đâm vào khắp nơi trong não tôi. Từng dòng kí ức của tương lai hiện về trong tâm trí của tôi, tôi cố gắng bình tĩnh tập trung hơi thở của mình. Cơn đau nhanh chóng dịu đi rồi biến mất, một lần nữa tôi từ từ mở mắt ra nhìn ngắm mọi thứ xung quanh.

Trước mắt tôi lúc này hiện lên hình ảnh một cánh đồng xanh mướt cùng với đó là các bác nông dân đang cày ruộng với con trâu đi trước, cái cày theo sau. Tôi đưa góc nhìn về gần hơn, tôi thấy bản thân đang ngồi trên một đồi núi nhỏ, trên đầu là hình ảnh cây bàng quen thuộc. Tôi biết nơi này đây là nơi tôi thường hay tụ tập chơi đùa cùng với đám trẻ trong xóm thuở nhỏ. Tôi nhanh chóng bò đến một dòng nước gần đó, soi mình xuống dòng nước tôi thấy mình đã trở về thành một đứa trẻ.

"Quay về quá khứ rồi.." tôi lẩm bẩm.

[Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2010].

[Phong Trí Thiện, 12 tuổi].

Tôi nhìn kĩ hơn một lần nữa, cảnh vật xung dường như rất quen thuộc đối với tôi. Làm sao tôi có thể quên được, cả bầu trời kí ức bỗng hiện về trong tôi. Từng mảnh đất, từng căn nhà, từng ngõ đường,... tất cả những thứ này là nơi tôi đã cất tiếng khóc chào đời. Tôi hướng góc nhìn đến một căn nhà nhỏ phía xa đầy quen thuộc, đã bao lâu trôi qua nhưng kí ức về ngôi nhà đó làm sao tôi quên được, đó là nơi tôi có cha, có mẹ đang đợi chờ mỗi khi tôi tan trường. Cảm xúc trong trôi như đang tuôn trào, nỗi nhớ, niềm vui đang bao lấy thân thể tôi. Chợt từ phía căn nhỏ đó một âm thanh quen thuộc vang lên, âm thanh của người phụ mẫu đã nuôi tôi từng ngày khôn lớn.

"TINNNNNN..... MÀY ĐÂU RỒIIII....".

Nghe thấy âm thanh này trong lòng tôi không kiềm được cảm xúc, tôi cảm giác như khóe mắt của tôi hơi cay. Đã bao lâu rồi tôi mới được nghe lại cái tên "Tin" ấy, cái tên mà chỉ cha và mẹ tôi hay gọi khi tôi ở nhà. Tôi phi một mạch thẳng về phía nhà của tôi, trong lòng tôi lúc này chỉ trong ngóng từng giây từng phút để có thể nhìn thấy người nhà mình sau bao năm không gặp. Tôi chạy băng qua cánh đồng lúa xanh ngát, quẹo vào một lối nhỏ được làm bằng đất đỏ và đến trước cổng nhà tôi. Tôi dừng lại một chút trước cánh cửa bằng sắt, rồi từ từ đưa tay mình vào trong nhẹ nhàng mở cánh cửa ra và bước vào. Tôi chậm rãi đi qua sân nhà vào đến cửa chính của nhà tôi, tôi nhìn xung quanh phòng khách không thấy ai. Nhưng hương thơm của món gà rán khiến tôi lập tức nhận ra có người đang ở trong bếp. Tôi nhanh chóng bước qua phòng khách đến gian bếp nhà tôi, giây phút tôi bước vào bếp bóng lưng của một người phụ nữ quen thuộc hiện ra trước mắt tôi. Lúc này càm xúc của tôi đang xen lẫn cảm giác vừa mừng, vừa sợ. Mừng vì sau bao nhiêu năm lưu lạc, mất mát tôi có thể gặp lại mẹ tôi, sợ vì cứ ngỡ đây là giấc mơ, nếu là giấc mơ thì thôi sẽ không mong mình tỉnh giấc. Tôi nhẹ nhàng thốt lên hai tiếng:

"Mẹ ơi..."

Nghe được tiếng của tôi, mẹ tôi từ từ quay lại. Để lộ ra dáng vẻ người phụ nữ nết na, thùy mị, vô cùng xinh đẹp. Lúc này đây tôi dường như không thể kiếm chế được cảm xúc mình nữa, nước mắt tôi bắt đầu rơi.

"MÀY VÀO ĐÂY MẸ HỎI CHUYỆN". mẹ tôi quát lớn.

Bỏ qua tiếng quát mắng của mẹ, tôi lao tới ôm chặt lấy mẹ như không muốn để mẹ rời xa tôi nữa. Tôi bắt đầu khóc to, mặc dù bề ngoài tôi đang trong hình hài của một đứa trẻ nhưng sâu bên trong tôi đã là một ông lão đã hơn 80 tuổi. Nhưng giây phút này đây dù có ai nói tôi là đồ trẻ con tôi cũng chịu. Tôi gào khóc như một đứa trẻ trong lòng mẹ, mẹ tôi thấy thế cũng hết sức ngỡ ngàng, từ một người mẹ đang lớn tiếng dạy dỗ con mình liền ngay lập tức trở thành một người mẹ dịu hiền.

"Con có chuyện gì vậy? Ai ăn hiếp con sao?". Mẹ tôi ân cần hỏi.

Tôi chỉ biết im lặng mà khóc tiếp, khóc vì có thể được đoàn tụ với gia đình, khóc vì có thể nhìn thấy mẹ một lần nữa, khóc vì những mất mát tôi đã trải qua nhưng không có ai để chia sẻ. Tôi chỉ biết khóc và khóc, tôi không thể nói với mẹ rằng tôi đã trải qua nhiều mất mát thế nào, không thể nói rằng tôi đã rất cô đơn như thế nào, không thể nói rằng đã hơn nửa thế kỷ rồi tôi không được gặp mẹ, không được ăn những món mẹ hay nấu. Tôi tiếp tục khóc và không thể dừng lại, mẹ tôi nhẹ nhàng ôm lấy tôi, dỗ dành tôi. Chưa bao giờ tôi thấy mình may mắn hơn bao giờ hết, tôi bắt đầu ngăn cho giọt lệ của mình từ từ ngừng rơi. Tôi ngước nhìn mẹ và nói: " Con yêu mẹ". Tuy chỉ có ba chữ nhưng đó là toàn bộ nỗi niềm của tôi giành cho mẹ của mình. Bởi vì bất kì ai khi tới tuổi trưởng thành đều có lẽ sẽ quên ba từ này, nhưng đến khi nhận ra điều đó thì có lẽ đã quá muộn.

"Mẹ cũng yêu con nhất". mẹ tôi khẽ cười và nói với tôi.

Đã lâu rồi tôi mới thấy được niềm hạnh phúc trong lòng mình, tôi nở một nụ cười thật tươi đầy mãn nguyện và tiếp tục hỏi:" Hôm nay nhà mình ăn gì vây ạ?".

"Hôm nay nhà mình ăn gà rán con nhé, ba sắp về rồi con đi tắm rửa đi, rồi mẹ dọn cơm lên cả nhà mình cùng ăn". mẹ tôi dịu dàng nói.

"Dạ.." tôi ngoan ngoãn đáp.

Khi tôi vừa bỏ tay ra khỏi người mẹ để lau nước mắt của mình, giọng nói của ta truyền đến tai tôi: " Anh về rồi đây".

Tôi vội vàng nhìn ra phòng khách, hình ảnh một người đàn ông với cơ thể cường tráng cùng với nước da hơi ngâm đang từ từ bước vào nhà khiến tôi trong lòng tôi cũng tràn đầy cảm xúc, người mà luôn dạy tôi phải mạnh mẽ, phải biết yêu thương gia đình, phải phấn đâu vì tương lai cho bản thân.... đó chính là cha tôi. Tôi cũng nhanh chóng chạy tới ôm chặt lấy cha bằng cơ thể nhỏ bé này.

"Ôi trời... con sao thế". Cha tôi bất ngờ hỏi.

"Không có gì ạ, mừng cha về nhà , con yêu cha". tôi đáp lời.

Nghe thế cha tôi bật cười lớn:" Haha... Hôm nay con sao vậy, lại nói những lời như vậy, chắc trời sắp mưa nhỉ?" cha tôi vừa vuốt mái tóc của tôi vừa vui tính nói.

" Được rồi, cả gia đình mình ăn cơm trước đi, không lại để nguội". mẹ tôi thấy thế liền nói.

Dứt lời mẹ tôi bưng mâm cơm từ dưới bếp lên phòng khách. Tôi nhanh chóng phụ mẹ, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống tận hưởng bữa cơm ấm áp của gia đình.

To be continued

Hot

Comments

No one

No one

chương này diễn tả cảm xúc của một người con xa cách cha mẹ một khoảng thơi gian dài khá tốt, nói chung là hay

2022-09-24

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hậu Tận Thế
2 Chương 2: Cứu viện
3 Chương 3: Hành Lý
4 Chương 4: Mị Châu cứ địa
5 Chương 5: Điều Kỳ Diệu Dưới Lòng Đất
6 Chương 6: Phong Tiên Sinh
7 Chương 7: Hy Vọng
8 Chương 8: Khẩn Cấp
9 Chương 9: Chuẩn bị ứng chiến.
10 Chương 10: Thất Thủ
11 Chương 11: Lời độc thoại của Phong Trí Thiện
12 Chương 12: Cỗ máy thời gian
13 Chương 13: Du hành thời gian
14 Chương 14: Nhà
15 Chương 15: Kế hoạch (phần 1)
16 Chương 16: Kế hoạch (phần 2)
17 Chương 17: Rèn luyện
18 Chương 18: Đến trường
19 Chương 19: Nhàm chán
20 Chương 20: Nàng Thơ
21 Chương 21: Công việc của Cha
22 Chương 22: Luyện võ
23 Chương 23: Thách thức
24 Chương 24: Bắt nạt
25 Chương 25: Chiến thắng tuyệt đối
26 Chương 26: Cố vấn tối cao
27 Chương 27: Hội ngộ
28 Chương 28: Kỉ niệm
29 Chương 29: Đầu tư
30 Chương 30: Nhóm 3 người
31 Chương 31: Cuộc thi
32 Chương 32: Thăm nhà Doãn Trung
33 Chương 33: Đại thử thách
34 Chương 34: Thỉnh cầu ích kỷ
35 Chương 35: Tỷ Thí
36 Chương 36: Dự án khoa học
37 Chương 37: Công nghệ Nano
38 Chương 38 : Cơ nghiệp nhà họ Giang
39 Chương 39: Đại hội võ thuật thiếu niên
40 Chương 40: Đòn hiểm
41 Chương 41: Người hùng thức tỉnh
42 Chương 42: Hẹn hò
43 Chương 43: Khởi đầu mới (Hồi 1: Phẫn lạc)
44 Chương 44: Dân Quân tự vệ
45 Chương 45: Nhật ký thường ngày của Dân quân
46 Chương 46: chiến sĩ thông tin
47 Chương 47: tia hi vọng
48 Chương 48: Công tác chuẩn bị
49 Chương 49: Cứu chữa Huỳnh Thanh Khiêm
50 Chương 50: Hội thao
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Hậu Tận Thế
2
Chương 2: Cứu viện
3
Chương 3: Hành Lý
4
Chương 4: Mị Châu cứ địa
5
Chương 5: Điều Kỳ Diệu Dưới Lòng Đất
6
Chương 6: Phong Tiên Sinh
7
Chương 7: Hy Vọng
8
Chương 8: Khẩn Cấp
9
Chương 9: Chuẩn bị ứng chiến.
10
Chương 10: Thất Thủ
11
Chương 11: Lời độc thoại của Phong Trí Thiện
12
Chương 12: Cỗ máy thời gian
13
Chương 13: Du hành thời gian
14
Chương 14: Nhà
15
Chương 15: Kế hoạch (phần 1)
16
Chương 16: Kế hoạch (phần 2)
17
Chương 17: Rèn luyện
18
Chương 18: Đến trường
19
Chương 19: Nhàm chán
20
Chương 20: Nàng Thơ
21
Chương 21: Công việc của Cha
22
Chương 22: Luyện võ
23
Chương 23: Thách thức
24
Chương 24: Bắt nạt
25
Chương 25: Chiến thắng tuyệt đối
26
Chương 26: Cố vấn tối cao
27
Chương 27: Hội ngộ
28
Chương 28: Kỉ niệm
29
Chương 29: Đầu tư
30
Chương 30: Nhóm 3 người
31
Chương 31: Cuộc thi
32
Chương 32: Thăm nhà Doãn Trung
33
Chương 33: Đại thử thách
34
Chương 34: Thỉnh cầu ích kỷ
35
Chương 35: Tỷ Thí
36
Chương 36: Dự án khoa học
37
Chương 37: Công nghệ Nano
38
Chương 38 : Cơ nghiệp nhà họ Giang
39
Chương 39: Đại hội võ thuật thiếu niên
40
Chương 40: Đòn hiểm
41
Chương 41: Người hùng thức tỉnh
42
Chương 42: Hẹn hò
43
Chương 43: Khởi đầu mới (Hồi 1: Phẫn lạc)
44
Chương 44: Dân Quân tự vệ
45
Chương 45: Nhật ký thường ngày của Dân quân
46
Chương 46: chiến sĩ thông tin
47
Chương 47: tia hi vọng
48
Chương 48: Công tác chuẩn bị
49
Chương 49: Cứu chữa Huỳnh Thanh Khiêm
50
Chương 50: Hội thao

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play